Thuộc hạ nuốt nước bọt, đầy căm phẫn lùi dần về phía cửa, chuẩn bị sẵn đường lui:
"Chủ công nói xem có tức không? Cái tên chó thái tử Triệu Lăng Thừa kia… hắn tự nghiêng đầu sang một bên! Rõ ràng đã ra khỏi xe, vậy mà không hiểu thế nào lại quay vào trong! Ai mà liệu trước được chứ, lúc đó tên của chúng ta đã bắn ra rồi…"
Mẹ kiếp! Cái gì gọi là "tự nghiêng đầu"?
Nam tử nghe vậy, lửa giận bốc cao, chẳng buồn phân định "ra ngoài" hay "vào trong" có ý tứ gì, đầu ngón tay miết mạnh lên hoa văn của hạt đào, nghiến răng nghiến lợi, truy vấn thẳng vào trọng điểm:
"Nói vào trọng tâm! Rốt cuộc thế nào?"
"Cho... cho nên, cuối cùng chúng ta lại... lại thất bại rồi... Nhưng, nhưng mà chủ công yên tâm... Thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không lần ra được chúng ta... Chủ... chủ công bình tĩnh, xin bớt giận!"
"Lần này chỉ còn thiếu chút nữa... Lần sau, lần sau chắc chắn thành công!"
Nam tử nở nụ cười âm trầm, chẳng có vẻ gì là được an ủi, chỉ lạnh lùng bóp nát hạt đào trong tay rồi vung toàn bộ mảnh vụn lên trán thuộc hạ.
"Ngươi đang đùa giỡn với ta đấy à?"
________________________________________
Tin tức trong cung trước nay vẫn luôn linh thông. Chỉ mới lúc Triệu Lăng Thừa và Trì Kính tiến vào cửa cung, chuyện hắn suýt bị hành thích trên đường và đúng lúc được Trì Kính cứu lại đã truyền khắp hoàng thành.
Đại thái giám Cao Đức Thắng sớm đã nghe rõ ngọn ngành, lúc nhìn Trì Kính, trong mắt lộ rõ vẻ kính trọng:
"Thái tử điện hạ, Thái tử phi cát tường. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đang chờ hai vị tại Tê Phụng Cung."
Khi Trì Kính cùng Triệu Lăng Thừa đến cửa Tê Phụng Cung, vừa hay trông thấy Hoàng đế tức giận đến mức trán nổi gân xanh, liên tục đập đồ, quát mắng:
"Tức chết trẫm rồi! Quá mức vô lý! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có kẻ dám hành thích Thái tử ngay trong chốn kinh thành náo nhiệt? Là ai cho chúng cái gan trời đó?"
"Bệ hạ, xin bớt giận, chẳng phải Lăng Thừa đã được Thái tử phi cứu rồi sao?" Hoàng hậu nương nương lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng nói: "Còn nữa, bệ hạ có thể thu liễm cơn giận một chút không? Cẩn thận đừng dọa bọn trẻ. Và... bệ hạ, chàng đã đập hết những thứ có thể đập trong cung thần thϊếp rồi, chỉ còn lại cây san hô đỏ trong tay chàng thôi."
"Là quà sinh thần năm ngoái Lăng Thừa tặng thần thϊếp, bệ hạ xác định muốn đập sao?"
"Không, không không không, trẫm không xác định." Bị hỏi một câu, sắc mặt Hoàng đế lập tức biến đổi, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ sụp bên cạnh Hoàng hậu, nịnh nọt cười lấy lòng: "A Uyển, trẫm lập tức để nó về chỗ cũ, về chỗ cũ."