Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 41: Tin lớn

"Nhưng Điện hạ yên tâm, mạt tướng đã hạ lệnh lục soát toàn thành, nếu phát hiện kẻ khả nghi… lập tức bắt giữ giải về! Mạt tướng nhất định thề chết bảo vệ Điện hạ và Thái tử phi chu toàn!"

Theo phán đoán của Trì Kính, Trịnh Cảnh Nhân hẳn mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng, có thể lắp bắp nói được bấy nhiêu lời đã là không dễ dàng. Triệu Lăng Thừa cũng không có ý định trách cứ, chỉ khẽ day trán, thản nhiên nói:

"Được rồi, Ta mệt rồi, hồi cung thôi."

Nói xong, hắn vô thức quay đầu, ánh mắt rơi lên Trì Kính đang ôm chặt lấy mình như một con mèo cuộn tròn, bỗng cảm thấy buồn cười:

"Thái tử phi, chỗ ngươi rộng thế kia, hà cớ gì cứ phải chui vào góc làm gì?"

Trì Kính ngập ngừng, giọng run run:

"A? Không… không sao, ta hơi lạnh, như thế này ấm hơn."

"Thật vậy sao?" Triệu Lăng Thừa hiển nhiên không tin, tiếp tục vạch trần không chút nể nang:

"Vậy cớ gì ngươi lại đổ mồ hôi nhiều như thế?"

Trì Kính: "Khụ… cái đó… mồ hôi lạnh."

Triệu Lăng Thừa: "……"

【Hắn còn có mặt mũi hỏi? Hắn cầm độc tiễn huơ qua huơ lại trước mặt ta, thử hỏi ai dám động đậy? Nhỡ hắn vô tình đâm ta một nhát, chẳng phải ta toi mạng rồi ư?】

Triệu Lăng Thừa khẽ nhướng mày, cố tình làm trò trước mặt nàng vài lần rồi nhanh chóng mất hứng, thuận tay ném mũi tên xuống bên chân.

________________________________________

Cùng lúc đó, tại một tòa phủ đệ ngoài kinh thành.

Nam nhân nhàn nhã xoay hai viên hồ đào trong tay, lim dim mắt dưỡng thần, cho đến khi cửa phòng bất thình lình bị người ta gấp gáp đẩy ra.

"Chủ công…"

Thuộc hạ vừa chạy vừa gọi, lao đến trước mặt nam nhân, rồi mới dè dặt cúi đầu bẩm báo:

"Chủ công, tin lớn…"

"Hửm?"

Ngón tay nam nhân lập tức siết chặt hai viên hồ đào, thậm chí không thèm mở mắt, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

"Sao? Lại thất bại rồi?"

Quả nhiên, thất bại nhiều quá, hắn cũng đã chai lì, đến mức khả năng chịu đựng ngày càng lớn.

Thuộc hạ lặng lẽ lùi hai bước, nhằm đảm bảo bản thân có đủ khoảng cách để chạy thoát, sau đó mới dám dè dặt báo cáo:

"Chuyện là… thuộc hạ có một tin tốt, và một tin xấu, Chủ công muốn nghe cái nào trước?"

Có lẽ vì suốt một năm nay chẳng làm nên trò trống gì, vừa nghe nói còn có tin tốt, nam nhân hiếm khi lộ chút hứng thú, khẽ xoay hai viên hồ đào trong tay, thong thả nói:

"Tin tốt gì? Nói nghe thử xem."

"Vâng, Chủ công, tin tốt chính là… lần này tên của chúng ta không bắn lệch!"

"Thật sao?" Thành công rồi ư?

Nam nhân vừa định thở phào một hơi, bỗng nhớ lại những bài học xương máu trước đây, biết rằng không thể mừng quá sớm, liền kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Được, vậy tin xấu là gì?"

"Tin xấu… tin xấu chính là…"