Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 43: Nhờ phúc Thái tử phi

"... Khụ." Triệu Lăng Thừa không nhịn nổi nữa, dẫn theo Trì Kính bước qua bậc cửa, đồng loạt hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

"Khụ, nghịch tử, ngươi đến rồi?" Hoàng đế nhanh chóng lấy lại phong thái đế vương, ngồi thẳng lưng trên long tọa, trầm giọng hỏi: "Có bị thương không? Mau lại đây để trẫm xem!"

"Nhờ phúc phụ hoàng, nhi thần bình an vô sự."

"Nghịch tử, đây đâu phải nhờ phúc trẫm? Rõ ràng là nhờ phúc Thái tử phi!" Hoàng đế hận sắt không thành thép, nghiêm túc sửa lời hắn: "Trẫm nghe nói, là Thái tử phi thông minh lanh lợi, dũng cảm quyết đoán, chỉ trong chớp mắt đã nhìn ra mũi tên kia bắn về phía ngươi, rồi vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, dù biết rõ có thể là độc tiễn, nàng vẫn không sợ hiểm nguy, lập tức đứng chắn phía trước, bảo vệ ngươi chu toàn, nhờ vậy ngươi mới có thể bình yên vô sự mà đứng ở đây!"

Triệu Lăng Thừa: "..."

Nực cười, thật sự nực cười!

Cái gì vậy? Ai bịa ra chuyện này?!

Nếu nói vậy, chẳng lẽ một Trịnh Cảnh Nhân cùng toàn bộ Kim Giáp Vệ còn không bằng một Thái tử phi có đầu óc khác người hay sao?

Ai mà ngốc đến mức này chứ?

Thôi được rồi, xem ra phụ hoàng hắn chính là kẻ ngốc ấy.

Trong mắt Hoàng đế, Trì Kính đã có thể xung hỷ giúp Triệu Lăng Thừa thoát khỏi kiếp nạn, cha mẹ lại đều là đại tướng quân, mang chút thần lực trên người cũng chẳng có gì kỳ quái.

Cuối cùng, Triệu Lăng Thừa cũng hiểu được những lời đồn hoang đường trong cung từ đâu mà ra.

Trì Kính sau khi nghe xong liền chẳng buồn giải thích, thậm chí còn khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nở nụ cười:

“Chỉ là bổn phận của nhi thần mà thôi, đa tạ phụ hoàng khích lệ!”

Triệu Lăng Thừa: “…”

“Chà ghê gớm quá, ngươi còn dám nhận thật à?”

Trì Kính hờ hững liếc mắt nhìn Triệu Lăng Thừa, hạ giọng nói:

“Không thì còn thế nào? Điện hạ muốn thần thϊếp nói thật sao?”

“Thần thϊếp cũng là vì điện hạ mà thôi. Nếu để phụ hoàng mẫu hậu biết rằng điện hạ vì cãi nhau với thần thϊếp mà may mắn thoát nạn, chẳng phải sẽ khiến điện hạ trông có chút hẹp hòi sao? Như vậy chẳng phải mất mặt lắm ư?”

“Ngươi… nữ nhân này!” Triệu Lăng Thừa dở khóc dở cười, tức đến bật cười:

“Lẽ nào để bọn họ nghĩ rằng cô yếu đuối đến mức phải nhờ nàng bảo vệ thì lại có mặt mũi sao?”

Trì Kính vô tội nhún vai: “Chuyện đó thần thϊếp không quản nổi, tùy điện hạ chọn thôi, dù sao thần thϊếp cũng không bận tâm.”

Triệu Lăng Thừa: “……”

Hoàng đế và hoàng hậu cùng ngồi trên ghế rồng, thấy hai hài tử thân cận thì trong lòng vô cùng vui mừng, nhìn nhau đầy mãn nguyện:

“Thái tử phi, Lăng Thừa, các con đang thì thầm điều gì mà hứng khởi thế?”

Triệu Lăng Thừa: Chết tiệt!