Xe ngựa lăn bánh qua vài con phố, khi nàng đang mơ màng ngủ, loáng thoáng nghe tiếng phu xe từ bên ngoài báo: “Điện hạ, đã đến Bát Bảo Lâu. Ngài có muốn…”
“Ừ.” Triệu Lăng Thừa chỉnh lại tư thế, chuẩn bị bước xuống xe. “Vào ăn cơm.”
Ngay lúc xe ngựa dừng lại, những kẻ phục kích gần đó lập tức kích động.
Thân xe của Triệu Lăng Thừa không biết được làm bằng chất liệu gì, đao thương bất nhập. Thêm vào đó, hắn luôn được Kim Giáp Vệ hộ tống, khiến việc hành thích trở nên bất khả thi. Cơ hội tốt nhất chính là lúc hắn hạ mình từ xe bước xuống, chỉ cần một mũi tên độc là có thể tiễn hắn về cõi âm.
[Mũi tên này có tẩm kịch độc. Cho dù không trúng ngay chỗ hiểm, chỉ cần xước da thôi cũng đủ khiến ngươi chết không kịp trối.]
[Đừng tưởng lần này thoát nổi!]
“Dùng cơm? Cơm gì?” Trì Kính giật mình tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ: “Ăn gì mà ăn?”
“Khụ, Thái tử phi chắc chưa biết.” Một tùy tùng bên ngoài cẩn trọng đáp: “Điện hạ rất thích đồ ăn ở Bát Bảo Lâu, mỗi lần xuất cung đều ghé qua.”
Trì Kính vén rèm cửa, nhìn tòa lầu cao chót vót, mái ngói xanh biếc trước mắt, nhíu mày khẽ hít một hơi: “Điện hạ thích? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ chỉ mỗi ta thấy mùi vị các món ở đây rất tầm thường sao?”
Triệu Lăng Thừa liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh như tiền, chẳng buồn giải thích: “Nha đầu không biết gì. Đâu phải cần ngươi thích, mà vốn dĩ ta cũng chẳng định đưa ngươi theo.”
Thực ra, hắn đến đây không phải vì đồ ăn.
Triệu Lăng Thừa chẳng buồn giải thích gì thêm với Trì Kính, đứng dậy định vén rèm bước ra ngoài.
[Những kẻ mai phục phía xa lập tức căng dây cung, mắt dán chặt vào động tác của hắn, chỉ chờ mũi tên độc một phát lấy mạng.]
“Thật sao?” Trì Kính thấy bị gọi là vô tri thì lập tức không chịu được, khoanh tay nằm dài, miệng lẩm bẩm không dứt: “Ngửi cái mùi này là biết chẳng ra gì! Ai lại đi thích ăn ở đây chứ? Thích cái gì? Vị giác ở đâu? Nếu ngươi hỏi ta, đồ ăn ở đây chẳng có chút gì ngon cả! Dù cho có mời ta miễn phí, ta cũng chẳng buồn động đũa đâu!”
[Trì Kính biết thừa Triệu Lăng Thừa đến đây không chỉ vì đồ ăn, nhưng đã làm người chuyên cãi bướng thì sao phải quan tâm đến tâm tư của hắn? Điều quan trọng nhất là nói sao để hắn phát cáu, còn nàng thì hưởng thú vui. Mục tiêu: Hoàn toàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Lăng Thừa.]
Quả nhiên, Triệu Lăng Thừa vừa ló đầu ra khỏi rèm đã bị loạt lời cằn nhằn này ép phải rụt về, khuôn mặt đầy vẻ bực tức: “Ngươi ngậm miệng lại cho ta…”
Ngay lúc ấy, từ phía xa, một mũi tên lạnh lao vυ't tới, xé toạc không khí, cắm thẳng vào chiếc đèn l*иg treo nơi góc xe ngựa.