[Không muốn nhìn thì thôi, ai bắt ngươi nhìn? Tự không kiềm chế được lại đi trách người khác, cái thói xấu gì thế không biết?]
Triệu Lăng Thừa tức khí, ngửa đầu nhìn trần nhà, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, Triệu Lăng Thừa đã sớm thúc giục Trì Kính rời Ích Dương hầu phủ, quay lại Đông cung. Hắn đêm qua lại nằm mơ thấy Tưởng Ấu Dung cầm dao rượt theo mình, sợ quá đã sớm trốn vào xe ngựa, để mặc Trì Kính ở lại từ biệt phụ mẫu và huynh trưởng.
“Ngọc nhi à, ngoan nhé, rảnh rỗi thì về thăm phụ mẫu nhiều một chút.”
Trì Kính được phụ thân xoa đầu, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Dẫu không phải con gái ruột của vợ chồng Ích Dương Hầu, nhưng Trì Kính đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, biết rằng họ yêu thương nàng thật lòng. Cả hai huynh trưởng sinh đôi cũng vô cùng thân thiết với nàng.
“Tiểu muội.” Trì Nhuận lén lút rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo, nhét vào tay Trì Kính, “Thế này, muội đã thành thân rồi, nhị ca nghĩ có thứ này… muội dùng…”
“Ngươi câm miệng! Dùng cái gì chứ? Tốt nhất ngươi tự giữ lấy đi, đừng làm hư tiểu muội của chúng ta.” Trì Liên, đại ca của nàng, lập tức sải bước lên, nhanh tay giật lại chiếc hộp trước khi Trì Kính kịp mở ra, nhét vào ngực Trì Nhuận, “Tiểu muội, đừng nghe hắn nói. Đây, lấy cái tượng đất này mà chơi, mới hợp với muội.”
“Nhớ kỹ, nhị ca của muội bây giờ không phải nhị ca năm xưa nữa, nhưng đại ca mãi mãi là đại ca của muội.”
Trì Kính: “…”
Thật đáng tiếc, nàng vừa mới đến thế giới này đã thành thân, chưa kịp gắn bó nhiều với gia đình này.
“Vâng, con biết rồi. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, con đi đây.”
Trì Kính vẫy tay chào. Vừa bước lên xe ngựa, nàng liền nghe tiếng khóc thút thít nghèn nghẹn của một nam nhân trung niên phía sau.
“Hu hu hu, phu nhân ơi, tiểu Kính của chúng ta lại đi rồi, không biết khi nào mới được gặp lại…”
“Ừ.” Tưởng Ấu Dung, với giọng điệu điềm tĩnh hơn, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng Ích Dương Hầu để an ủi, “Phu quân ngoan, không sao mà…”
Nào ngờ bà càng vỗ, Ích Dương Hầu càng run rẩy, ho khan dữ dội, trông cứ như bị người khác sát hại: “Khụ, khụ khụ khụ.”
“Ấy da, phu quân, ta lỡ tay dùng sức hơi mạnh. Chàng không giận ta chứ?”
“…”
Trì Kính vừa ngồi vào xe, đã nghe Triệu Lăng Thừa ở trong không kiên nhẫn càu nhàu: “Nói lời từ biệt gì mà lâu vậy? Thôi, mau ngồi yên, về cung!”
Trì Kính không thèm để ý đến vị thái tử luôn tỏ ra lạnh lùng này, chỉ tựa vào gối mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi.