Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 39: Nếu ngài có chuyện, ta làm sao sống nổi đây

Trì Kính còn chưa kịp ngả lưng thì từ bên ngoài xe bỗng vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

[Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đây? Mới làm kẻ đấu khẩu được vài hôm mà đã gặp báo ứng rồi sao? Không lẽ sét đánh thật sao?]

Nàng lập tức ôm đầu, khóc không ra nước mắt:

[Làm ơn, cứu với! Ta sai rồi, ta có tội, ta không dám nữa! Thật sự không liên quan gì đến ta đâu! Hãy tha cho ta đi, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi mà… Ta cũng không phải tự nguyện đâu, ta có lựa chọn khác sao?]

[Trì Kính còn nhỏ, Trì Kính chẳng biết gì cả.]

Hệ thống đấu khẩu run rẩy, không giấu nổi sự kinh ngạc: [Hả? Ký chủ, rốt cuộc ngươi làm gì mà thành ra thế này?]

Triệu Lăng Thừa lạnh lùng liếc nhìn Trì Kính một cái, chẳng buồn trả lời mà chỉ hướng ra ngoài xe hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Bẩm… bẩm điện hạ, có thích khách! Thích khách vừa bắn lén một mũi tên, suýt nữa trúng xe… à không, trúng đèn l*иg! Hiện tại, Tướng quân Trịnh đang truy kích bọn chúng!”

[Thật là hú vía! Nếu vừa rồi Thái tử điện hạ không thụt đầu lại, e rằng mũi tên đó không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng, mà còn chẳng giữ nổi mạng sống. May quá!]

“Được rồi, ta biết rồi.” Triệu Lăng Thừa hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Các ngươi nhớ đề cao cảnh giác, cẩn thận kẻo còn thích khách mai phục.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

“Gì? Có thích khách?” Trì Kính vừa nghe thấy thế đã không ngồi yên được nữa. Nàng lao tới, nắm lấy tay áo Triệu Lăng Thừa, cẩn thận nhìn trên dưới: “Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Đã bị trúng tên chưa?”

[Nghe nói có mấy tên thích khách rất vô liêm sỉ, thường tẩm độc lên mũi tên. Chỉ cần xước một chút da cũng đủ mất mạng. Nếu người đàn ông này có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây, ôi trời ơi...?]

“Dẫu chỉ là một vạt áo, Triệu Lăng Thừa cũng chẳng quen để người khác kéo kéo nắm nắm như thế, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn lại không lập tức đẩy Trì Kính ra, chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi hỏi cô đầy ẩn ý: ‘Ngươi… vừa rồi rõ ràng bị động tĩnh bên ngoài dọa đến xanh mặt, vậy mà còn lo lắng ta có chuyện?’

Trì Kính lúc này đang chăm chú kiểm tra xem trên áo Triệu Lăng Thừa có dính máu hay không, không hề suy nghĩ, thuận miệng đáp: ‘Chứ còn gì nữa, nếu ngài có chuyện, ta làm sao sống nổi đây.’

Với Trì Kính, Triệu Lăng Thừa chẳng khác gì tài khoản khóa học online để cày điểm, kiểu ‘chủ còn người còn’, quan trọng vô cùng!

Triệu Lăng Thừa nghe xong lời Trì Kính, chỉ cảm thấy mặt mình đột ngột nóng bừng.

Cô, cô ta làm sao có thể nói ra… loại lời như thế này? Không cảm thấy xấu… hổ sao?