Người đàn ông run lên, vừa rồi nói một câu đã khó khăn lắm rồi, giờ mở miệng lần nữa thì lắp bắp như người mắc chứng sợ xã hội:
“Dạ… Thái tử phi, mạt tướng là… là Trịnh Cảnh Nhân, thủ lĩnh hộ vệ Đông Cung, đương kim Xa Kỵ Tướng quân…”
“Chính nhân quân tử?”
Trì Kính bật cười nhẹ: “Tên rất hay!”
“Được rồi! Bây giờ là giờ nào rồi?”
Triệu Lăng Thừa mặt mày sa sầm, vừa nói vừa nhanh chóng leo lên xe:
“Thái tử phi còn có thời gian nói chuyện phiếm? Nàng còn vào cửa không?”
[Kêu gì mà kêu? Ghen tỵ vì người ta có người nói chuyện, còn hắn thì chẳng ai thèm để ý chắc? Đúng là lòng dạ nhỏ mọn!]
Trì Kính còn đang buồn ngủ, cũng chẳng buồn đôi co với Triệu Lăng Thừa, chỉ giơ tay lên để cung nữ dìu lên xe ngựa:
“Ồ, biết rồi, lên ngay đây.”
Triệu Lăng Thừa thấy nàng đến gần, liền cố ý xê dịch sang một bên, chỉ tay về phía còn lại:
“Nàng ngồi bên đó.”
“Được thôi.”
Triệu Lăng Thừa tuy khó ưa, nhưng việc chia ranh giới lại rất công bằng. Trì Kính cũng chẳng ý kiến gì, nằm xuống phần của mình và chuẩn bị ngủ tiếp.
“Nàng lại ngủ? Nàng còn ngủ? Sao nàng suốt ngày chỉ biết ngủ vậy?”
Triệu Lăng Thừa bỗng nhiên nổi nóng, không kiềm được mà tuôn ra ba câu hỏi liên tiếp:
“Thái tử phi, trong đầu nàng ngoài chuyện ngủ ra, còn có gì khác không?”
“Hửm?”
Trì Kính mặc kệ hắn, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy thì… ví dụ?”
“Ví dụ… ví dụ như…”
Triệu Lăng Thừa nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được ví dụ nào, còn Trì Kính thì lại nhắm mắt lại:
“Ví dụ như điện hạ vì mình không ngủ được mà ghen tỵ với người ta?”
“Điện hạ có việc gì sao? Có việc thì nói… nếu không có mà cứ cố tình quấy rầy, thì thần thϊếp chỉ có thể đoán bừa rằng, hoặc là điện hạ ghen tỵ vì thần thϊếp ngủ được, hoặc… là điện hạ thích thần thϊếp.”
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành!]
Trì Kính nghĩ mãi cũng không hiểu nổi tại sao đêm qua Triệu Lăng Thừa lại phát điên, vô lý đến mức không cho nàng về tẩm điện nghỉ ngơi. Hắn ép nàng phải dùng cơm cùng mình, rồi lại kéo nàng ngồi chơi cờ, bắt nàng nghe hắn đàn ca, vẽ tranh, hành hạ đến tận nửa đêm mới để nàng yên.
[Nói thật lòng, khoe khoang rằng mình tinh thông cầm kỳ thi họa thì cũng không cần làm quá đến mức ấy chứ?]
Trì Kính trong bụng đầy bực tức, ngay cả âm thanh thông báo của hệ thống cũng chẳng buồn để tâm.
“Bổn cung thích ngươi? Đừng có mơ mộng giữa ban ngày! Mau ngủ đi, tỉnh táo lại một chút đi!”
Triệu Lăng Thừa cũng không buông lỏng cảnh giác, chờ đến khi chắc chắn Trì Kính thật sự đã ngủ, hắn mới lén liếc mắt nhìn nàng một cái.