Cô nương này thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da dẻ mịn màng như ngọc, ngay cả mái tóc cũng đen nhánh, óng ả. Quả là đáng ghét, khiến Triệu Lăng Thừa nhìn mãi cũng không tìm ra khuyết điểm nào.
Hơn nữa...
Triệu Lăng Thừa biết rõ rằng, Tiểu Ngũ là một hoàng tử ngốc nghếch, không có mẹ ruột che chở. Nếu không nhờ có hắn bảo vệ, làm sao Tiểu Ngũ có thể sống sót đến hôm nay?
Những người trong cung chăm sóc Tiểu Ngũ phần lớn đều là làm bộ làm dáng trước mặt hắn.
Ngay cả Giả Huệ, nhìn như vui vẻ chơi cùng Tiểu Ngũ, nhưng về phủ liền đốt hương tẩy uế, còn đốt luôn cả y phục bị làm bẩn.
Dùng cả một đứa trẻ để làm công cụ, lòng dạ của những kẻ trong cung thật quá bẩn thỉu.
Nhưng Triệu Lăng Thừa có thể nghe được tiếng lòng người khác. Hắn biết Trì Kính khác biệt. Nàng đối với Tiểu Ngũ là thật lòng, không hề giả dối.
Hơn nữa—
Triệu Lăng Thừa lấy ra con châu chấu cỏ mà Trì Kính tự tay bện. Nhìn kỹ thì thấy…
Không! Chẳng có gì đẹp cả!
Hắn định vén rèm xe lên để ném đi, nhưng khi nắm trong tay thì lại dừng lại. Cuối cùng, hắn tức tối nhét mạnh con châu chấu vào khe đệm chỗ mình ngồi.
Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, từ sau khi Trì Kính bị sốt cao, đầu óc vốn đã không được nhanh nhạy nay lại càng thêm trì trệ. Cả ngày nàng chỉ tìm cơ hội cãi vã, chọc tức hắn, dường như rất thích nhìn hắn nổi giận.
Chuyện gì đây?
Chẳng lẽ dáng vẻ tức giận của hắn lại đẹp trai hơn bình thường sao?
Lúc Trì Kính cuộn mình trong xe, thoải mái đến mức ngủ say và thậm chí còn mơ một giấc mơ mà Tấn Giang Văn Học Thành cũng cấm viết, thì xe ngựa cuối cùng đã đến trước cổng phủ Ích Dương Hầu.
Mấy bóng người già trẻ lớn bé đứng chờ sẵn bên ngoài, dáng vẻ nghiêm trang, háo hức ngóng trông.
Trì Nhuận là người đầu tiên nghển cổ nhìn về phía xa:
“Xe ngựa kìa… đó là xe ngựa từ Đông Cung! Cha mẹ, Tiểu Kiều về rồi!”
Trì Liên cũng không chịu thua, chen lấn để nhìn cho rõ:
“Để ta xem nào… Ừ, đúng là xe ngựa của Đông Cung thật.”
“Ta biết rồi, ta cũng nhìn thấy rồi! A Liên, A Nhuận, hai đứa im miệng ngay, đừng cãi nhau nữa. Tránh ra để ta nhìn con gái!”
“Tiểu Kiều, Tiểu Kiều của ta, mau tỉnh dậy đi.”
Ích Dương Hầu vội vàng chạy tới, gõ nhẹ vào thành xe, giọng nói lo lắng, ân cần vang lên từ phía ngoài rèm:
“Con gái, mau ra đây để phụ thân nhìn xem. Con xuất giá mấy ngày qua… có sống tốt không?”
[Ai mà không biết chứ, nếu sống tốt thì mới là lạ. Đông Cung là chốn người ở được sao? Huống hồ Thái tử lại còn…]