Triệu Lăng Thừa vừa thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mình có thể kéo dài thời gian một chút. Ai ngờ, trong nháy mắt, Trì Kính đã bện xong một con cào cào và đặt trước mặt hắn:
“Nè, còn gì nữa không?”
“…” Triệu Lăng Thừa không ngờ nàng nhanh tay đến vậy, khóe miệng khẽ giật, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhổ thêm một nắm lá lớn nhét vào tay Trì Kính:
“Một con không đủ! Ta muốn nhiều hơn nữa!”
“Ta không làm nữa.” Trì Kính lười biếng khoanh tay, dứt khoát từ chối:
“Điện hạ cầm tạm con này mà chơi, chuyện sau này tính tiếp.”
[Thật vô lý, ngươi lớn ngần này tuổi rồi, sao còn đi học thói trẻ con của Ngũ hoàng tử?]
“Không được, nàng không được đi!” Triệu Lăng Thừa cuống lên, suýt chút nữa lao đến ôm chặt nàng, nhưng rồi vẫn đứng im, ngoan cố ra lệnh:
“Ta… Ta đói rồi, nàng phải theo ta vào chính điện dùng bữa!”
“Ta không đói, Điện hạ tự đi ăn đi, ta chỉ muốn về ngủ thôi.”
[Phiền chết đi được! Câm miệng đi!]
“Không được!” Triệu Lăng Thừa đen mặt, một tay kéo lấy tay áo Trì Kính, không cho nàng đi:
“Nàng phải ăn! Nếu nàng không ăn cùng ta, ta sẽ không ăn nữa!”
Trì Kính nhướn mày nhìn hắn:
“…”
[Ăn hay không ăn thì mặc kệ ngươi!]
Bên cạnh, A Phát và A Thọ đang đứng canh gác, thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi há hốc miệng, nuốt nước bọt, rồi quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc.
“Điện hạ vừa rồi… đang làm nũng sao?”
[Chậc, không thể nhìn nổi, thật sự không thể nhìn nổi.]
“Thái tử phi, xin đi chậm lại, đã gần đến nơi rồi.”
Gần đến giờ Ngọ, Trì Kính lười biếng ngáp dài, bước chân chậm chạp, được các cung nữ dìu đến trước cổng chính của Đông Cung.
“Ừm… Được rồi…”
Trì Kính vừa thầm mắng Triệu Lăng Thừa là đồ chết tiệt, vừa chậm rãi mở mắt ra, thì trước mặt bỗng rơi xuống một bóng đen lớn, theo sau là giọng nói trầm mạnh:
“Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi!”
Nàng lơ đãng nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông này dù đang cúi đầu nhưng dáng người cao lớn, thẳng tắp, khuôn mặt sắc nét, đầy vẻ anh dũng.
Hắn mặc y phục đen nhưng cổ áo lại được thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng, vừa khiêm nhường vừa cao quý. Thanh đao bên hông được khảm vàng, ngọc bích và phỉ thúy, rõ ràng không phải là một thị vệ bình thường.
[Ồ… thanh đao này trông đẹp quá. Không, người này có vẻ đáng giá đây.]
“Khụ.”
Triệu Lăng Thừa đứng thẳng lưng, cố tình hắng giọng, rồi ra lệnh:
“A Nhân, đứng lên đi. Thái tử phi vừa mới vào Đông Cung, còn chưa quen biết ngươi, mau ra mắt nàng lần nữa.”
“Hả?”