Trì Kính hiểu rõ Gia Huệ Quận chúa đang châm chọc mình yếu đuối như một con gà con, liền lười biếng khoanh tay, đáp trả:
“Đúng là trùng hợp thật. Bổn cung trước khi vào kinh cũng nghe nói các tiểu thư kinh thành ai nấy đều đoan trang hiểu lễ, đoan chính dịu dàng, nhưng ngươi cũng chẳng giống họ chút nào.”
“Ngươi!” Gia Huệ Quận chúa tức đến đỏ mặt.
[Khốn kiếp! Rõ ràng nữ nhân này lớn lên ở nơi biên cương gió lạnh thấu xương, vậy mà sao làn da của nàng ta lại trắng nõn mịn màng như vậy? Bản quận chúa mỗi ngày đều bôi ba lớp Ngọc Dung Cao mà vẫn chẳng bằng!]
Triệu Lăng Thừa đứng một bên quan sát, thở dài một hơi:
“…” [Hắn thật sự không muốn nghe nữ nhân cãi nhau chút nào, điều này chỉ khiến đầu óc vốn đã rối ren của hắn càng thêm đau nhức.]
Triệu Lăng Thừa không nói gì thêm, lập tức nhấc chân định rời khỏi nơi này.
Vừa nghe xong, Trì Kính lập tức ngáp một cái, trong giọng điệu thoáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Gia Huệ Quận chúa, mấy ngày nay bản cung không được khỏe, cảm thấy hơi mệt, nên phải cùng Điện hạ về tẩm điện nghỉ ngơi một lát. Nếu quận chúa có chuyện gì, chúng ta để hôm khác nói chuyện nhé.”
Câu nói này vừa dứt, ánh mắt của Gia Huệ Quận chúa lập tức tối lại.
[Ừm, không ngờ nàng ta lại có thể khiến Gia Huệ nuốt không trôi cơn tức… Đợi đã! Tẩm điện? Không được! Trong tẩm điện vẫn còn chưa hết hương xuân dược, nàng không thể trở về đó!]
“Thái tử phi! Dừng lại ngay!”
“Thái tử biểu ca!” Gia Huệ Quận chúa trơ mắt nhìn Triệu Lăng Thừa đuổi theo Trì Kính, không cách nào ngăn cản, chỉ đành giậm chân tức tối, tháo cây trâm cánh phượng trên đầu ném xuống đất:
“Đáng ghét!”
Triệu Lăng Thừa bám theo Trì Kính đến tận cửa Đông cung, vừa thở hổn hển vừa lặp lại một câu duy nhất:
“Nàng dừng lại, không được về tẩm điện!”
Dù trong lòng không có tình cảm với Trì Kính, nhưng nàng ta đã là Thái tử phi, nếu thực sự trúng phải thứ hương kia, phải làm sao đây?
“Tại sao?” Trì Kính cau mày, giọng đầy khó chịu vì mệt mỏi:
“Mẫu hậu nói thân thể ta yếu, ta không thể về tẩm điện nghỉ ngơi sao?”
[Trời đất ơi, ta mệt chết rồi! Tên Thái tử này có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!]
“Không phải không có chuyện gì… Ta… Ta…” Triệu Lăng Thừa gãi đầu bứt tai, ấp úng mãi không nói ra được, liền tiện tay bứt một chiếc lá từ bụi cây bên cạnh đưa cho Trì Kính:
“Ta… Ta muốn nàng bện cào cào bằng lá cho ta!”
[Thể diện quan trọng hơn sao? Không, không quan trọng! Bỏ qua luôn!]
Trì Kính nhìn chằm chằm:
“…?”
“Được thôi.”