Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 21

“Nằm xuống! Con vẫn còn bệnh, những nghi thức này không cần…” Hoàng hậu vội đứng dậy đỡ nàng nằm xuống, nhưng vừa ngước lên liền thấy giữa giường có đặt một tấm bình phong cao nửa người, lập tức kinh ngạc đến lắp bắp: “Cái, cái cái này là…”

[Ai da, chẳng lẽ là thú vui phòng the mà bổn cung chưa từng biết sao? Chưa từng thấy qua nha, chẳng lẽ là trò vui của bọn trẻ? Ai da, nhưng cái này làm sao mà dùng? Chơi có vui không? Lát nữa bảo người làm một cái để thử với Hoàng thượng mới được!]

“Thưa mẫu hậu.” Triệu Lăng Thừa sợ mẫu hậu mình lại nghĩ linh tinh, vội giải thích: “Thứ này chỉ đặt giữa giường làm vách ngăn, để nhi thần và Thái tử phi ngủ riêng, không ảnh hưởng nhau, mỗi người một bên.”

“Vách ngăn? Không ảnh hưởng nhau? Mỗi người… một bên?” Hoàng hậu chỉ cảm thấy hồn phách lẫn lý trí mình đều chịu cú sốc lớn, ánh mắt vừa lóe lên ngọn lửa nhỏ đã tắt ngấm, lại chuyển từ bàng hoàng sang kinh hãi, rồi thành phẫn nộ.

Bà trợn mắt quát: “Cái gì mà mỗi người một bên? Con nghe xem con đang nói cái gì thế? Đây là nương tử được con cưới hỏi đàng hoàng, là Thái tử phi của con, vậy mà con lại muốn ngủ riêng? Con, con con…”

Hoàng hậu vốn tính cách dịu dàng, dù có tức giận cũng không nỡ đánh con, chỉ đành giận đến mức đứng xoay vòng tại chỗ.

[Thật tức chết mà, tức chết mà, bổn cung còn tưởng đêm qua Lăng Thừa làm quá trớn nên mới khiến nương tử mệt lả, nào ngờ thằng nhóc này ngay cả chạm cũng không, vách ngăn cao thế kia, tám phần là đến nhìn nàng một cái cũng chưa nhìn kỹ, đúng là đồ hỗn đản!]

Triệu Lăng Thừa: “...”

Quả nhiên, trên đời thứ độc nhất không phải món điểm tâm của mẫu hậu, mà là lòng dạ bà ấy.

“Tháo, mau tháo nó ra, tháo ngay cho bổn cung nghe chưa?” Hoàng hậu thở dốc, ôm ngực, vẻ mặt đau khổ: “Con mà không tháo, có muốn mẫu hậu tức chết không thì nói đi!”

[Ai da, cứ thế này thì đến bao giờ bổn cung mới được bế cháu nội đây?]

Triệu Lăng Thừa: “...”

Không phải chứ, sao mẫu hậu đã nghĩ tới cháu nội rồi? Bà nghĩ xa quá rồi đấy!

Nếu là phụ hoàng, chắc chắn Triệu Lăng Thừa sẽ cứng cỏi cãi lại, nhưng trước mặt mẫu hậu, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng dám cãi lời, chỉ có thể lẳng lặng chuyển chủ đề: “Được rồi mẫu hậu, nhi thần biết rồi. Người đừng nóng giận nữa, Thái tử phi vẫn còn bệnh, cẩn thận kẻo dọa nàng ấy.”

Trì Kính chỉ nghe loáng thoáng những gì họ nói, âm thầm càu nhàu trong lòng.

[Lại còn lôi ta ra làm lá chắn nữa?]

“Con à, nghe lời mẫu hậu đây.” Hoàng hậu thở dài, từng bước hướng dẫn: “Đã thêm mật vào thuốc chưa? Thêm chút nữa, chứ đắng như vậy mà chỉ ép người ta uống, ai mà chịu nổi?”

“Để bổn cung thử xem, giờ mới nguội vừa, con đưa bát qua đây, đừng dùng thìa nữa, để nương tử uống một hơi… Nào, ngoan, mở miệng ra.”