Trì Kính dù không muốn cũng không dám trái lời, đành hơi hé đôi môi tái nhợt: “Lăng Thừa, mau, nhanh cho nương tử uống thuốc, ôi ôi ôi, chậm thôi kẻo làm người ta nghẹn.”
“Được rồi, cho nương tử ăn thêm một viên ô mai đi.”
Trì Kính mơ màng vì cơn sốt, sau khi uống thuốc cũng không biết Hoàng hậu lại dặn dò Triệu Lăng Thừa điều gì, rồi chìm vào giấc ngủ mê man.
Lúc Trì Kính vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chớp chớp đôi mắt, từ từ nhìn về phía Triệu Lăng Thừa đang đứng trước mặt nàng.
“Ngươi tỉnh rồi sao?” Triệu Lăng Thừa thoáng hiện vẻ mệt mỏi, cố gắng kiềm chế giọng nói, “Ngươi có còn thấy khó chịu không? Có cần ta sai A Phát đi mời ngự y không?”
Trì Kính chưa kịp hoàn hồn, miệng tự động buột ra lời mà nàng không kịp kiểm soát: “Hai người đều là cận vệ thân tín của ngài, tại sao ngài chỉ bảo A Phát đi mà không phải A Thọ? Ngài có phải là đang thiên vị?”
Triệu Lăng Thừa hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ha, ngươi còn đủ sức cãi lý với ta, xem ra đã không còn vấn đề gì nữa rồi.”
Trì Kính hờ hững đáp lại: “Chẳng lẽ việc ta có bị gì hay không cũng chỉ do một mình ngài quyết định sao?”
[Trời ơi, mình đang nói gì thế này? Chết tiệt thật, những lời này rõ ràng không phải mình muốn nói mà!]
[Ngừng lại đi! Hệ thống khốn nạn này không có đạo đức gì cả, lại còn lợi dụng lúc mình yếu đuối!]
“Đủ rồi, đêm đã khuya, ta không muốn đôi co với ngươi thêm nữa. Quay lại chỗ của ngươi mà nằm nghỉ đi!” Triệu Lăng Thừa bị quở trách suốt cả ngày, giờ lại bị Trì Kính cãi lý, trong lòng bực bội, “Ngươi nên nhớ rõ, đây là địa bàn của ta. Chính ta đã đích thân bế ngươi qua đây!”
Thực ra, Triệu Lăng Thừa từng nghĩ đến việc đổi chỗ cho Trì Kính một đêm, nhưng khi lướt mắt nhìn, hắn thấy bên kia vứt lung tung mấy món y phục của nữ nhân. Hắn còn chẳng buồn nhìn tiếp, đừng nói là nằm xuống.
“Xem kìa, ngài gấp gáp rồi kìa! Ta có bảo ngài...”
Tiếng nói nhẹ nhàng của Trì Kính đột ngột dừng lại, cả người nàng giật bắn lên, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn: “Điện hạ bế ta…”
[Ối trời, thật sao? Ta không nghe nhầm chứ? Người đàn ông lạnh lùng này lại còn chủ động bế ta ư!]
“Ngươi đừng có nghĩ ngợi lung tung.” Triệu Lăng Thừa nghiêm mặt, cao ngạo ngẩng cằm, “Lúc đó ngươi đang cần chẩn đoán và uống thuốc, hơn nữa ngươi lại được quấn kín trong chăn, ta không hề chạm vào người ngươi chút nào.”
[Hừm, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm!]
Triệu Lăng Thừa sợ Trì Kính không tin, liền làm mẫu trực tiếp ngay tại chỗ.
Ngay lập tức, hắn cởi giày bước lên giường, vòng tay ôm chặt lấy Trì Kính đang quấn chăn như cái bánh cuốn, bước thẳng vào trong.
“Ngươi nhìn kỹ đi, lúc đó ta bế ngươi như thế này…”
Triệu Lăng Thừa cao lớn, ôm Trì Kính dễ dàng bước qua tấm bình phong. Nhưng vừa định đặt nàng xuống, chân hắn bỗng trượt, đạp phải tấm nệm trơn nhẵn, cả người ngã nhào đè xuống Trì Kính…
[Toang rồi!]