Xuyên Sách Chỉ Muốn Làm Thái Tử Phi Độc Ác

Chương 16

Nhưng nha đầu này chẳng phải mới vừa hồi kinh mấy hôm thôi sao? Đã kịp gây thù chuốc oán rồi ư?

Quả là có tài!

Triệu Lăng Thừa nhìn nàng, mang chút ý tán thưởng, lúc này mới cẩn thận quan sát kỹ hơn, kỳ thực Trì Kính dung mạo mỹ miều vô song, môi đỏ da trắng, tóc đen như thác đổ, lúc nàng ngồi thẫn thờ dưới ánh nắng, toát lên vẻ đẹp tựa thần nữ giáng trần.

Chậc.

Triệu Lăng Thừa chấn động trong lòng, không muốn nhìn thêm, vội quay đầu sang hướng khác, cất tiếng dò hỏi: “Thái tử phi, trước đây nàng từng gặp đại hoàng huynh chưa?”

Nghe thấy kẻ thù thua cuộc vẫn thú vị hơn là chính mình chiếm lợi thế.

Tác giả có đôi lời:

Đại hoàng tử: Có thể làm người được không? Làm người khó lắm sao?

“À… gì cơ?” Trì Kính đang bận thẫn thờ, giống như đang nghe giảng Toán vậy, lòng dạ để tận đâu đâu, căn bản không hề nghe rõ Triệu Lăng Thừa nói gì: “Điện hạ vừa gọi thϊếp?”

“...Không gọi nàng thì gọi ai?” Triệu Lăng Thừa giơ tay chỉ quanh phòng ngủ, “Nơi này ngoài nàng ra, chẳng lẽ còn có ai khác sao?”

[Biết đâu hắn lại tự nói một mình thì sao?]

“...” Triệu Lăng Thừa cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi nói chuyện, “Ta vừa hỏi nàng, trước đây có từng gặp đại hoàng huynh chưa?”

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù Trì Kính có nói thật hay không cũng không quan trọng, dù sao thì hắn vẫn nghe được tiếng lòng của nàng.

“À.” Nhưng ngoài dự đoán của Triệu Lăng Thừa, Trì Kính chẳng hề giấu giếm, thoải mái thừa nhận, “Đã từng gặp rồi.”

Dù gì đại hoàng tử cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, về hắn thì có gì phải giấu đâu chứ.

Trì Kính thậm chí còn rất hào phóng, không đợi Triệu Lăng Thừa hỏi thêm, nàng tiếp tục kể, “Lúc ta vừa trở về kinh thành, có một lần đi ngang qua cầu Chu Tước, gặp một nam nhân mặc áo trắng, đang thổi sáo...”

Triệu Lăng Thừa giật mình.

Thảo nào khi hắn còn hôn mê, lờ mờ nghe thấy âm thanh cứ như tiếng lừa kêu, hóa ra là do vị đại huynh tài giỏi của hắn đang khổ luyện thổi sáo sao?

Chỉnh chu từ trang phục đến phong thái, lại còn tính toán sẵn, thật đúng là muốn quyến rũ tiểu thư nhà người ta sao?

Trong cung người người đã thử đủ mọi cách này rồi, cũng không hiểu sao đại hoàng tử lại còn hứng thú dùng chiêu cũ ấy.

Triệu Lăng Thừa đổi tư thế ngồi, nhàn nhã như đang nghe chuyện, “Sau đó thì sao? Kể tiếp đi.”

“Sau đó…” Trì Kính vừa định nói thì chợt nhận ra có gì không ổn, lập tức ngừng lại, “Không đúng, vì sao ta phải kể không công cho điện hạ nghe?”

“...” Triệu Lăng Thừa đang nghe hăng say, bèn tiện tay rút ra một thỏi vàng đưa cho Trì Kính, “Vậy giờ thì không phải là không công nữa rồi chứ?”

“Được.” Trì Kính cẩn thận cất vàng vào túi, rồi mới tiếp tục kể, “Sau đó, hắn chắn đường ta, ta liền bảo hắn nhường đường.”

Triệu Lăng Thừa suýt chút nữa bật ngửa, ngã xuống đất: “Chỉ, chỉ như vậy thôi sao?”

“Ừ, đúng vậy.” Trì Kính nhớ lại, có chút ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ hồng, “Chỉ có điều lúc đó ta không biết đó là đại hoàng tử, nếu không đã chẳng bảo hắn nhường đường rồi.”

Triệu Lăng Thừa nín thở chờ đợi: Thế thì sao? Định làm gì?

Trì Kính thản nhiên nói, “Ít nhất, ta sẽ nói ‘mời nhường đường’.”

Triệu Lăng Thừa: “…”

“Nếu không, sắc mặt đại hoàng tử lúc đó cũng đâu đến nỗi khó coi như vậy.”