Đại hoàng tử luôn tự hào về dung mạo của mình, bị người khác xem là chướng ngại, nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, Triệu Lăng Thừa cũng đoán được hắn nhất định tức tối không thôi.
[Thật là, đại hoàng tử không tự nhìn lại bản thân sao? Còn mặc áo trắng, tiếng sáo của hắn, thật sự nghe giống tiếng lừa kêu.]
Nghe tiếng lòng Trì Kính lẩm bẩm chê bai, Triệu Lăng Thừa tự nhiên thấy buồn cười.
[Thế mà cũng có thể quyến rũ được nguyên chủ, khiến nàng ấy mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bán mạng vì hắn sao? Đầu óc của nguyên chủ thật đúng là… Mắt nhìn người cũng chẳng ra sao. Rõ ràng là Triệu Lăng Thừa đẹp hơn hắn mà, không biết nghĩ gì nữa? Thật khó hiểu.]
Đáng tiếc là câu này, vì liên quan đến mạch truyện chính, nên hệ thống tự động chặn lại, Triệu Lăng Thừa không thể nghe thấy.
Buổi tối hôm đó.
“Thật tức chết! Tức chết mà!” Đại hoàng tử nhìn mâm rau xanh mướt trên bàn, túm lấy một đĩa cải xanh quẳng thẳng vào mặt tiểu thái giám, giậm chân chửi mắng, “Đây là thức ăn cho người sao? Khốn nạn! Mau dọn đi, ta muốn ăn thịt! Mang thịt giò đến đây ngay! Nhanh lên!”
“Điện hạ, không… không có thịt giò ạ!” Tiểu thái giám bị đánh đến choáng váng, quỳ gối trước đại hoàng tử mà dập đầu, “Bên Đông cung đã có lệnh, nói rằng ngài tự nguyện vì Thái tử điện hạ mà tích đức, vậy nên tháng này, trong cung của chúng ta không thể có chút mặn nào, ngay cả dầu xào cũng phải dùng dầu chay. Nô tài… nô tài cũng không có cách nào khác, điện hạ!”
“Nếu không, ngài có thể xin… Hoàng thượng…”
“Khốn nạn! Xin, xin cái gì chứ?” Đại hoàng tử tức giận, giơ chân đạp mạnh vào vai tiểu thái giám, “Ngươi muốn ta nói gì? Nói rằng ta là huynh trưởng tốt, nhưng lại không muốn tích phúc cho cái tên Triệu Lăng Thừa kia sao? Ngươi có đầu óc không đấy?”
“Đồ khốn!” Đại hoàng tử nhìn đám rau xanh trên bàn, như thấy Triệu Lăng Thừa đang đứng cười nhạo trước mặt, trong lòng càng thêm bực bội, hắn hất tung mấy đĩa rau đi, chỉ còn lại món đậu hũ với cải thảo nhạt nhẽo.
Đại hoàng tử ôm bụng đói réo rắt, vừa nhai đậu hũ vừa chửi rủa, “Đồ khốn! Triệu Lăng Thừa, tên tiểu súc sinh! Đồ tiểu nhân!”
“Ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm!” Đại hoàng tử nhai đậu hũ mà chẳng thấy ngon, nghiến răng nghiến lợi nhét vào miệng, chưa kịp nhai hết đã phun ra, “Thật không thể nuốt nổi! Mang đi hết đi!”
****
Trì Kính cảm thấy đúng là số mình đen đủi, vừa cưới ngày thứ hai đã vì đạp chăn mà nhiễm lạnh, nửa đêm lên cơn sốt.
“Khụ, khụ khụ khụ.” Mắt nàng dính chặt không mở nổi, đầu óc nặng trĩu như đổ chì, rúc vào chăn vừa ho vừa ôm lấy mình run rẩy, “Lạnh quá, lạnh quá…”
“Nàng… nàng sao vậy?” Triệu Lăng Thừa vốn ngủ không sâu, vừa thấy Trì Kính có biểu hiện lạ liền tỉnh dậy, nghe thấy nàng nói liền định đưa tấm chăn từ bên hắn qua, “Nàng lạnh lắm sao?”
“Ta… khụ khụ, khó chịu quá…”
Trì Kính mơ hồ nghe Triệu Lăng Thừa gõ mạnh vào bình phong, loáng thoáng nói gì đó, nhưng đầu nàng đau quá, không tài nào đáp lời.
“A Phát, A Thọ, mau truyền thái y!”
Triệu Lăng Thừa quẳng chăn qua, thấy chắc chắn đã đủ ấm áp cho Trì Kính, mới dám thắp đèn lên, quỳ ngồi ở phía bên kia, nhìn qua bình phong xem nàng thế nào.