“Vậy được, đệ sẽ cho người để mắt tới, bảo đảm một tháng sau này, tuyệt đối trong bữa ăn của đại hoàng huynh không còn chút thịt thà nào.”
“Nhị hoàng huynh.” Triệu Lăng Thừa xưa nay đối xử với ai cũng không ngoại lệ, vừa xong với đại hoàng tử đã quay sang nhị hoàng tử: “Nhị huynh có gì muốn nói với đệ chăng?”
Nhị hoàng tử bị điểm danh, đành chậm rãi tiến tới, tỏ ra vô cùng rụt rè: “Tam đệ, đệ tỉnh lại thế này, nhị ca thực lòng mừng cho đệ, thật là tốt.”
[Ăn chay một tháng đúng là đáng sợ, đại ca, tam đệ các người thích đấu đá thì đấu đi, đừng lôi ta vào, ta không liên can gì, ta cái gì cũng không biết hết!]
Triệu Lăng Thừa vừa cùng hai vị huynh trưởng “huynh hữu đệ cung” Anh yêu thương, em kính trọng, vừa không quên để mắt tới Trì Kính đang ngồi bên cạnh, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Hửm? Nha đầu này lại…
Chẳng nghĩ gì? Vẫn đờ đẫn nữa?
Nhà họ Trì vừa từ biên cương trở về, cả gia tộc đều gian lao vất vả, sao lại dưỡng được một tiểu thư lười biếng như hũ nút thế này, ngay đến động não cũng chẳng buồn?
“Tam đệ tỉnh lại là tốt rồi, đệ cứ dưỡng sức cho tốt, huynh không làm phiền nữa.” Đại hoàng tử đứng lên, thân mình hơi lảo đảo vì uất ức, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cáo từ.”
Lúc hai vị hoàng tử ra về, Trì Kính mới tỉnh khỏi cơn đờ đẫn, khẽ gật đầu tỏ ý kính cẩn.
Ánh mắt đại hoàng tử bất giác dừng lại trên người nàng một chút.
Mới vài ngày trước, khi thái tử chưa được ban hôn, nghe nói Ích Dương Hầu hồi kinh, hắn vốn đã định ra sức kết thân với tiểu thư nhà họ Trì, thậm chí còn tỉ mỉ lên kế hoạch cho một “cuộc gặp tình cờ” với Trì Kính.
Hắn dò la biết được Trì Kính thích những nam nhân tài giỏi về nhạc lý, thường mặc y phục trắng.
Không được phụ hoàng sủng ái, hắn muốn kết thân với một gia tộc hùng mạnh thì phải tự mình nỗ lực.
Vì để liên hôn với nhà họ Trì, đại hoàng tử hoàn toàn không biết chơi nhạc khí, đã cắn răng học thổi tiêu, ngón tay đến nỗi mài rộp da, chỉ trong ba ngày luyện được một khúc “Tương Tư” để đứng trên cầu nơi nàng đi qua, chờ cho Trì Kính mắc vào bẫy.
Nhưng rõ ràng bối cảnh đã sắp đặt hoàn hảo, vậy mà tiểu thư này vừa thấy hắn phong độ ngời ngời, anh tuấn vô song, lại chỉ thản nhiên buông một câu “Công tử, ngài chắn lối rồi, xin tránh cho một chút”, rồi cứ thế…Vô cảm đi lướt qua hắn mà chẳng buồn nhìn lại.
Đại hoàng tử: ???!!!
Một tiểu thư của thần tử mà dám tỏ thái độ bỡn cợt như vậy?
Dựa vào đâu? Chẳng lẽ hắn xấu đến thế sao? Chẳng lẽ hắn không xứng sao?
Từ nhỏ đến giờ, ngoài Triệu Lăng Thừa, chưa ai từng dám… Vậy mà nha đầu này lại dám khinh hắn? Đúng là khinh thường chứ? Hắn không nhìn nhầm chứ?
Đại hoàng tử trong lòng ấm ức, nhịn đến hôm nay mới chắc chắn được
Đó là khinh thường không sai! Còn chẳng buồn che giấu!
Đông cung thật là nơi sát khí nặng nề nhất trần đời, ai ai liên quan tới nơi này, bất luận nam hay nữ, đều không bình thường!
[Đáng ghét thật, nha đầu chết tiệt này! Chờ đó! Hai ngươi là phu thê, món nợ này ta sẽ tính luôn cả thể!]
Khi đại hoàng tử lướt qua Trì Kính, Triệu Lăng Thừa nghe thấy câu nói hằn học trong lòng hắn, bất giác hơi bối rối.
Đại ca bị hắn áp chế đã quen, ghét hắn tận xương tuỷ, điều này hắn biết rõ, cũng chẳng mấy bận tâm