“Điện hạ.” A Phát hiểu rõ thái tử không mấy mặn mà với các hoàng huynh của mình, nên chỉ dám cẩn trọng đứng ngoài cửa hỏi tiếp: “Ngài có muốn dậy thay y phục rồi ra tiền điện tiếp đón…”
“Không cần.” Triệu Lăng Thừa cười khẩy, xoay người nằm dài ra giường, thở hắt: “Cô thân thể còn yếu lắm, không ngồi dậy được, không có sức ra ngoài, chắc phải nằm tại chỗ mà tiếp đón hai vị hoàng huynh thôi.”
“Còn nữa. Thái tử phi vẫn chưa trang điểm, ngươi ra bảo hai vị hoàng huynh rằng hãy đợi một lát.”
“Ngươi đi đi, thái tử phi.” Triệu Lăng Thừa ngả người nhắm mắt, vẻ mặt mãn nguyện, khoanh chân dài ra thoải mái: “Nàng cứ an tâm đi trang điểm cho tử tế, từ từ mà sửa soạn, hai vị hoàng huynh đợi được mà.”
Trì Kính: “…”
[Hầy, mới khỏi bệnh mà đã phách lối thế này, hắn không sợ một ngày nào đó gặp phải quả báo chắc?]
Triệu Lăng Thừa nghe vậy thì chỉ khẽ nhếch mép, càng nằm thoải mái hơn.
Một canh giờ sau.
Dù đại hoàng tử đợi đến mức suýt đánh người, nhưng vừa bước vào tẩm điện thì lập tức gào lên thảm thiết, lảo đảo chạy tới, suýt nữa không tìm được đường: “Tam đệ, tam đệ à, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi! Đệ không biết đâu, đệ mê man bao lâu nay, ta đây làm huynh trưởng mà đau lòng biết chừng nào, ăn cũng chẳng trôi, ngủ cũng không yên, trong mộng chỉ toàn là cảnh ta và đệ thuở nhỏ cùng nhau nô đùa, ta, ta...”.
Đại hoàng tử không chút ngượng ngùng, tiếp tục sụt sịt, vẻ mặt thương tâm đến cực điểm: “Vừa nghe đệ tỉnh lại, ta liền lập tức chạy tới. Tam đệ à, đệ tỉnh lại thật là… ”
[Tiếc thật đấy! Mau cho ta xem nào, mau cho ta xem có để lại di chứng gì không!]
Triệu Lăng Thừa ngả người trên gối mềm, từ đầu đến chân nhìn lướt một lượt gương mặt bóng nhẫy của đại hoàng tử, gõ gõ tay xuống giường: “Thật sao? Đệ nghe huynh nói ăn không ngon, ngủ không yên… nhưng sao nhìn huynh chẳng thấy gầy đi chút nào, ngược lại… hình như còn tròn trĩnh thêm ấy chứ?”
[Còn không phải vì tưởng ngươi sắp chết rồi sao…]
“Tam đệ, ta…”
“Đại hoàng huynh à, không phải đệ trách đâu, nhưng nghe bảo dạo gần đây mỗi bữa huynh đều truyền đến nào gà, nào vịt, nào cá, nào thịt cua. Quả là vất vả lắm khi ngày ngày lo nghĩ cho đệ đến độ ăn không nuốt nổi dù một miếng.”
Triệu Lăng Thừa híp mắt, tiếp tục cất giọng biếng nhác: “Đại ca có lòng như vậy thật đáng quý, chỉ là hơi lãng phí quá chăng. Nếu việc này lỡ truyền ra ngoài, phụ hoàng biết được, hẳn ngài sẽ không vui về đại hoàng… Khụ, đệ vừa mới tỉnh lại, đầu óc chưa minh mẫn, dễ nói lời thật, mong đại hoàng huynh bao dung cho.”
Đại hoàng tử: “…!”
[Ngươi có biết xấu hổ không hả trời!]
“Thế này nhé, đã là huynh rất quan tâm đến đệ, dù đệ đã tỉnh lại nhưng sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn.” Triệu Lăng Thừa nhẹ nhàng vỗ tay, “Đệ có ý kiến rất hay, đại hoàng huynh chi bằng từ hôm nay ăn chay một tháng đi. Một là để bù vào những thứ xa hoa đã dùng, hai là xem như tích phúc cho đệ. Huynh thấy sao?”
[Gì? Ăn chay một tháng? Khác nào thỏ ăn cỏ chứ? Thằng quỷ này còn cho người sống không?]
Song, trên mặt đại hoàng tử chỉ hiện lên nụ cười nhăn nhó, khó coi hơn cả khóc: “Thế… thì cũng… tốt thôi.”
[Tốt cái nỗi gì chứ!]