Chung Niên cứ nghĩ mình đã vô tình hỏi câu gì đó xúc phạm. Nhưng kết quả, Tông Tinh Y lại nghiêm túc sửa lỗi cho cậu: “Gọi sai rồi.”
“……”
Chung Niên im lặng, hắng giọng một cái, rồi thuận theo đổi cách xưng hô, hỏi lại lần nữa: “Tông Tinh Y, anh đã từng kết thù với ai chưa?”
Tông Tinh Y vui vẻ giãn chân mày, tựa lưng vào ghế một cách lười biếng: “Có, rất nhiều.”
Chung Niên chớp mắt, cũng không ngạc nhiên lắm: “Tôi muốn nói là kiểu như thù sâu hận lớn, không đội trời chung, giống như giữa anh và Tiền thiếu gia ấy.”
Tông Tinh Y nheo mắt, ngồi thẳng lại, trầm giọng hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Bầu không khí trong phòng bao bỗng thay đổi, Quan Sơn Việt ở một bên giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cả hai người.
Nếu nói câu hỏi vừa rồi của Chung Niên có phần đường đột thì bây giờ, câu hỏi này đã là vượt quá giới hạn.
Chung Niên nuốt khan, dù biết rõ ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm trả lời: “Chỉ là tôi thấy tò mò thôi.”
Cậu đã nghĩ qua, lý do mà nhóm kia đặt bom chắc chắn không chỉ nhằm vào một người duy nhất. Nếu chỉ nhằm vào một người thì sẽ giống như trường hợp của Tiền thiếu gia, tìm cơ hội xử lý riêng là đủ, không cần phải gây chuyện lớn.
Vậy mục tiêu của họ chính là một nhóm người.
Chẳng lẽ chỉ là sự căm ghét người giàu đơn thuần sao?
Nhưng đâu đáng để trả giá cả mạng sống của chính mình.
Hẳn là phía sau có lý do gì đó không đơn giản.
“Tôi biết mà, cậu là đang quan tâm tôi, đúng không?”
Chung Niên đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe đại thiếu gia bên cạnh bất thình lình dùng giọng điệu ngượng ngùng nói một câu, làm cậu sững sờ.
Chung Niên: “Hả?”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu.” Tông Tinh Y nắm lấy bàn tay mà hắn chưa buông ra, gãi nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, tôi hiểu được ý tốt của cậu rồi.”
“……?”
Chung Niên không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn Quan Sơn Việt, muốn tìm lời giải thích từ người bên cạnh. Nhưng Quan Sơn Việt lại không tiếp nhận ánh mắt nghi hoặc của cậu, đôi mắt xanh xám chỉ lặng lẽ nhìn vào tay của Chung Niên và Tông Tinh Y đang nắm lấy nhau, làm người khác không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Chung Niên thầm nghĩ: Người giàu thật kỳ lạ.
Sau đó, đại thiếu gia này lại làm một chuyện càng kỳ lạ hơn.
Hắn bảo Chung Niên đi theo mình đến phòng trên tầng mười, nói là muốn lấy một thứ gì đó cho cậu.
Trên đường đi, Chung Niên liếc nhìn bốn vệ sĩ theo sau, rồi lại nhìn sau gáy của Tông Tinh Y đang đi phía trước.
Cậu hoàn toàn không hiểu được ý đồ của Tông Tinh Y.
Nếu là người khác dẫn cậu về phòng, có lẽ cậu sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn. Nhưng vì Tông Tinh Y có vài nguyên tắc không giống với những kẻ ăn chơi khác, nên cậu lại không cảm thấy nguy hiểm.
“Đing” – tiếng chuông báo thang máy dừng ở tầng mười.
“Các người ở lại bên ngoài.” Tông Tinh Y bảo với vệ sĩ, sau đó mở cửa phòng riêng của mình, còn rất lịch sự nói với Chung Niên: “Mời vào.”
Chung Niên không biết ai mới là người phục vụ ở đây nữa.
Tầng mười chỉ có ba căn phòng, được dùng riêng cho ba người Tông, Thịnh và Quan. Đây là khu phòng cao cấp nhất trên con tàu, được trang bị đầy đủ tiện nghi.
Không gian rộng rãi, có ban công riêng và hồ bơi ngoài trời. Chỉ cần bước vào đã thấy sự khác biệt qua từng chi tiết nội thất.
Trong khi Chung Niên đang quan sát, Tông Tinh Y mở két an toàn của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
“Cho cậu đấy.”
Chung Niên nhận lấy: “Là anh muốn tôi mang cho ai sao?”
“Tặng cậu, mở ra xem đi.” Tông Tinh Y nói.
Chung Niên ngạc nhiên, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ.
Bề ngoài chiếc hộp không có gì đặc biệt, bên trong là một chiếc vòng gỗ đàn hương đỏ.
Nhìn từ đường vân và màu sắc có thể thấy nó đã có tuổi đời, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của gỗ.
“Thích không? Tặng cậu đó.” Tông Tinh Y chăm chú nhìn phản ứng của Chung Niên, như thể đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho người mình thích, rất hồi hộp, lo sợ không hợp ý đối phương và sợ bị từ chối.
“Tôi nghĩ là không cần…” Lời từ chối của Chung Niên còn chưa nói hết thì Tông Tinh Y đã nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ đeo chiếc vòng vào.
“Rất hợp với cậu!”
Chiếc vòng gỗ đàn hương đỏ vừa vặn, rất hợp với màu da của Chung Niên, làm nổi bật cổ tay trắng mịn như ngọc.
Vốn dĩ nằm trong chiếc hộp gỗ không có gì nổi bật, nhưng khi đeo lên tay Chung Niên, chiếc vòng dường như toát lên vẻ sáng bóng lạ thường.
Tông Tinh Y hài lòng ngắm nhìn, nói: “Tôi luôn chờ đợi chủ nhân thực sự của nó. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết nó thuộc về cậu.”
Chung Niên không hiểu ý hắn lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự tha thiết của hắn khi muốn cậu nhận món quà.
“Cậu cứ đeo nó đi, được không?” Tông Tinh Y tha thiết nhìn cậu, ánh mắt trong chốc lát khiến Chung Niên liên tưởng đến một chú chó đang cụp tai vẫy đuôi.
Chung Niên hơi miễn cưỡng gật đầu: “… Được.”
Dù sao thì chiếc vòng này trông cũng không phải quá đắt, khách tặng thưởng hoặc cho tiền boa gì đó cũng là chuyện bình thường.
Tông Tinh Y còn phấn khích hơn cả người nhận quà: “Cậu đã nhận rồi!”
“Ừ.”
Chung Niên bất đắc dĩ, thật không hiểu nổi đại thiếu gia này đang vui vẻ cái gì.
Tông Tinh Y lại muốn xác nhận lần nữa: “Vậy tức là cậu thực sự đồng ý với tôi rồi.”
“Đúng, đồng ý rồi.”
“Cậu sẽ đeo nó thật cẩn thận chứ?”
Chung Niên thở dài: “Sẽ, sẽ đeo mà...”
“Vậy bây giờ tôi có thể hôn cậu rồi chứ?”
“Ừm ừm… Hửm?!?!”