"Bên nhà họ Tiền, tôi sẽ bù đắp bằng vài hợp đồng hợp tác."
Trong phòng bao, Thịnh Trữ lạnh lùng lên tiếng.
Tông Tinh Y “chậc” một tiếng: “Thằng đó chết thì liên quan gì đến chúng ta, cậu bồi thường làm gì?”
Thịnh Trữ đáp: “Dù sao cũng là người chung một con tàu.”
Tông Tinh Y hừ nhẹ, hoàn toàn không có chút cảm thông nào đối với cái chết của gã tóc đỏ. Trên gương mặt hắn không hề có nét đau buồn, chỉ có sự lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
Khi đến hiện trường, do thay quần lâu một chút, hắn đã bước vào sau. Nhìn thoáng qua thảm cảnh trong nhà vệ sinh, hắn chỉ quay mặt đi rồi nói một câu: “Cuối cùng cũng bị báo ứng, đáng đời.”
Không chỉ riêng hắn, bất kỳ ai biết về những việc làm của gã tóc đỏ trước đây cũng không hề cảm thấy buồn bã hay tiếc thương cho người đã chết. Điều họ lo lắng hơn cả là hung thủ hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Vụ việc xảy ra trên tàu, điều này vừa có lợi lại vừa bất lợi. Lợi là hung thủ khó có thể trốn thoát, nhưng không ai dám chắc sẽ không có thêm nạn nhân tiếp theo.
Thịnh Trữ rời sàn đấu boxing để xử lý sự việc, trong phòng bao giờ chỉ còn vài vệ sĩ luôn cảnh giác cao độ, Tông Tinh Y, Quan Sơn Việt và Chung Niên.
Chung Niên lặng lẽ làm như mình là người vô hình, đầu óc vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện với Charles không lâu trước đó.
Charles đã đồng ý với cậu rằng sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt những người khả nghi và tìm kiếm bom giấu trên tàu, nhưng yêu cầu cậu phải giữ kín, không được tiết lộ.
Chắc sẽ không mất quá lâu đâu… Dù con tàu lớn thế nào, nhưng với từng ấy người, không tìm được người thì ít nhất cũng tìm được bom.
Cậu chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra có người gọi mình.
Mãi đến khi cổ tay bị kéo một cái, cậu bước loạng choạng về phía trước, bị dọa đến tròn mắt như mèo.
Tông Tinh Y khựng lại, buông cổ tay cậu ra: “Tôi gọi cậu không nghe thấy à?”
Chung Niên đứng thẳng lại: “Xin lỗi, không biết ngài cần gì ạ?”
Nghe giọng nói mềm mại ngoan ngoãn của cậu, Tông Tinh Y khẽ ho một tiếng, rồi quay lại ghế sô pha ngồi xuống: “Tôi muốn cậu rót rượu cho tôi.”
Chung Niên dùng tư thế chuyên nghiệp rót rượu vang trắng vào ly chân cao, sau đó đặt trước mặt Tông Tinh Y: “Mời dùng.”
“Cậu có biết uống rượu không?” Tông Tinh Y nghịch đôi bông tai gắn đá quý trên tai mình, ánh mắt rơi vào người đối diện: “Uống một mình thật không thú vị.”
Chung Niên mỉm cười đáp: “Xin lỗi, tôi không giỏi uống rượu lắm.”
“Ồ... nước trái cây cũng được.” Tông Tinh Y tự rót cho mình một ly nước ép dưa hấu, sau đó ra lệnh: “Ngồi xuống uống cùng tôi.”
Chung Niên: “...”
Không còn cách nào khác, Chung Niên đành ngồi xuống, nhận ly nước ép dưa hấu, cụng ly với Tông Tinh Y.
“Cậu tên là Chung Niên, đúng không?” Tông Tinh Y hỏi.
Chung Niên không hiểu hắn đang muốn gì: “Đúng vậy, Tông thiếu gia.”
Tông Tinh Y tỏ vẻ không hài lòng: “Đừng gọi tôi là Tông thiếu gia.”
“?”
“Gọi tên tôi đi, Tông Tinh Y.”
“... Được.” Chung Niên đáp lời, cúi đầu uống một ngụm nước ép, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Tông Tinh Y đang chăm chú nhìn mình, như thể đang mong chờ điều gì đó.
Chung Niên suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm nhưng vẫn thử gọi: “Tông Tinh Y?”
Lập tức, nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt Tông Tinh Y.
Đại thiếu gia này không chỉ hơi ngốc mà còn hơi ngớ ngẩn.
Chung Niên nhìn vào những viên đá trong ly nước, vẫn chưa kịp đề phòng đã bị Tông Tinh Y nắm lấy tay.
Tông đại thiếu gia lật qua lật lại bàn tay của Chung Niên, bật ra một tiếng “wow” không tự nhiên: “Tay cậu nhỏ thật đó... À, tôi biết xem chỉ tay, để tôi xem kỹ cho cậu!”
“...”
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến lạ.
Chung Niên ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Quan Sơn Việt từ ghế sô pha đối diện.
Quan Sơn Việt nhìn sự tương tác giữa Tông Tinh Y và Chung Niên, bật cười.
“Tinh Y, không phải cậu luôn mong chờ màn đấu boxing nhất sao? Tại sao tối nay lại chẳng thèm xem?”
Tông Tinh Y không ngẩng đầu: “Ừm, lát nữa rồi xem...”
Hắn đáp qua loa, sau đó tiếp tục trò chuyện về chỉ tay với Chung Niên.
Chung Niên nghe xong, không ngờ lại khá giống với những gì Quan Sơn Việt đã nhận xét trước đó.
Đặc biệt là về đường tình duyên.
“Cậu sẽ gặp được một người yêu rất tốt, đừng bỏ lỡ, hãy nắm lấy cơ hội.”
Khi Tông Tinh Y nói câu này, ánh mắt rất nghiêm túc, gương mặt toát lên vẻ chân thành, chăm chú nhìn Chung Niên.
Nếu những kẻ ăn chơi trong phòng bao bên cạnh mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cằm.
Đại thiếu gia kiêu ngạo, nóng nảy này từ bao giờ lại trở nên nghiêm túc dùng những chiêu vặt để tán tỉnh người khác thế kia?
Tông Tinh Y vốn rất ghét chuyện quan hệ bừa bãi, cũng chẳng dính dáng gì đến phụ nữ. Không phải chưa từng có người tặng hắn những chàng trai xinh đẹp, nhưng kết cục đều giống nhau, bị đá ra khỏi cửa.
Đừng nói đến việc chạm vào, ngay cả khi nhìn thấy người khác thân mật hoặc làm loạn ngay trước mắt mình, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Vì vậy, những người xung quanh đều kiềm chế khi ở trước mặt hắn, nếu muốn chơi bời thì cũng lén lút tránh xa tầm mắt hắn.
Người trong giới đồn rằng, lý do hắn như vậy là do ảnh hưởng từ người cha phóng túng, lăng nhăng của mình. Cha hắn chơi bời khắp nơi, khiến mẹ hắn vì đau khổ trong tình cảm mà qua đời.
Hiện tại, hắn lại dùng mấy thủ đoạn nhỏ vụng về và buồn cười để tiếp cận người khác, hơn nữa hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng, cứ tưởng rằng mình diễn rất tự nhiên.
Chung Niên đương nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng lười không thèm vạch trần. Trong mắt cậu, cậu ấm này có hơi ngốc, cũng dễ xử lý.
Cậu hỏi thẳng: “Tông thiếu gia, anh đã từng kết thù với ai chưa?”
Động tác vụиɠ ŧяộʍ bóp nhẹ xương ngón tay thiếu niên của Tông Tinh Y bỗng khựng lại, sắc mặt rõ ràng sa sầm.