Nhóc Thỏ Đanh Đá Ở Vô Hạn Lưu

Chương 17: Con tin trên du thuyền

Chung Niên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người đối diện hấp tấp vội vàng nắm lấy vai rồi hôn xuống.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả hai đều giật mình.

Một người là do bị dọa sợ, còn người kia là vì cảm giác sung sướиɠ.

"Đợi..."

Chung Niên kịp phản ứng, lập tức giãy giụa, nhưng môi vừa mới tách ra được chút ít thì ngay lập tức bị bàn tay giữ chặt sau đầu ấn trở lại.

Cậu cố gắng đẩy đối phương ra, nhưng lại bị ép lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường thoát.

Trong lúc giằng co, người đè lên cậu còn không ngừng cọ xát.

Cái khuyên lạnh băng trên môi hắn cứ thế ma sát trên môi cậu.

"Ưm hưʍ..."

Khi dùng tay chống vào ngực đối phương để ngăn không cho hắn tiếp cận, Chung Niên phát hiện ra cơ thể săn chắc và rắn rỏi dưới lớp áo rộng thùng thình. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp cứng cáp bên trong.

Chẳng trách lực cánh tay hắn lớn đến mức gần như siết gãy eo cậu.

Tông Tinh Y đưa lưỡi ra, cố gắng xâm nhập, Chung Niên không nhịn được nữa, cậu thẳng thừng đá một cú.

Cú đá của thỏ không phải chuyện đùa, cơn đau nhói truyền từ xương chân lên khiến Tông Tinh Y đau đến mức ngồi sụp xuống, ôm lấy chỗ bị thương.

Không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ bầm tím. Tông Tinh Y kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, vừa sợ vừa thán phục.

Hắn nghi ngờ nếu lực mạnh hơn chút nữa, chân mình có khi đã gãy.

Mà nếu cậu đá vào chỗ khác... Hắn không dám nghĩ đến hậu quả.

"Đau lắm à?" Chung Niên cúi xuống lạnh lùng nhìn hắn, lau môi rồi hừ một tiếng: "Ai bảo anh tự dưng hôn tôi làm gì?"

Đừng tưởng thỏ thì dễ bị bắt nạt.

"..."

Tông Tinh Y ngồi bệt dưới đất, nhìn lên cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt cậu đầy vẻ khó chịu lẫn phẫn nộ. Hắn liếʍ môi, tận hưởng hương vị ngọt ngào và mềm mại vừa rồi.

Lúc đó, một tia sáng bạc lóe lên... là chiếc khuyên trên lưỡi, vừa rồi Chung Niên cũng cảm nhận được khi hắn cố gắng đưa lưỡi vào.

"Đau thì đau... nhưng tôi vẫn muốn hôn tiếp."

Chung Niên phồng má lên: "Tôi đồng ý chưa mà anh đã dám hôn tôi?"

"Không à?" Tông Tinh Y tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tay cậu đang đeo, nhỏ giọng nói: "Nhưng cậu nhận vòng tay của tôi rồi mà, đây là bảo vật tổ truyền nhà tôi để lại cho con dâu, ai đeo là vợ tôi."

"Trước đó anh không nói!" Chung Niên lập tức tháo chiếc vòng ra ném trả lại hắn.

Tông Tinh Y vội đỡ lấy, đứng dậy chặn đường không cho cậu rời đi: "Cậu không thể đi."

Chung Niên lùi lại vài bước lớn: "Tông thiếu gia, làm ơn tự trọng. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ đàng hoàng, anh nên tìm người khác thì hơn."

Sự phòng bị của cậu khiến Tông Tinh Y cảm thấy tổn thương. Hắn cụp mắt xuống, cố gắng tỏ ra vô hại, rồi tuôn ra hết những lời trong lòng: "Cậu hiểu lầm rồi. Xin lỗi vì tôi không có kinh nghiệm, vừa rồi không nói rõ ràng, nhất thời nôn nóng đã dọa cậu sợ. Nhưng tôi thật lòng thích cậu...”

"Cậu yên tâm, tôi không lăng nhăng giống những người khác đâu, tôi khác họ. Tôi rất chung thủy, cũng rất trọng tình cảm. Mặc dù nói ra có thể cậu không tin, nhưng lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã quyết định là cậu rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng động lòng vì ai khác. Đã đưa cậu chiếc vòng này, nghĩa là tôi thực sự muốn cùng cậu đi hết cuộc đời. Nếu cậu vẫn không tin, sau khi rời tàu chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn, được không?"

Chung Niên còn đang tiêu hóa bài tỏ tình, hay có thể nói là màn cầu hôn bất ngờ này, thì đã bị hắn nắm tay, muốn đeo lại chiếc vòng.

Cậu vội rụt tay về: "Tôi không muốn!"

Tông Tinh Y lập tức lộ vẻ như trời sập: "Nhưng, nhưng trước đó cậu đã nói đồng ý mà..."

"Tôi chưa từng đồng ý." Chung Niên không hiểu sao lại để vị thiếu gia này hiểu nhầm. Đối mặt với tình huống này, cậu hơi lúng túng và khó xử.

Có chút ngại ngùng nữa.

"Cậu bình tĩnh đã..."

Tông Tinh Y mắt đỏ hoe, mái tóc vàng rối bù, trông vừa tủi thân vừa đáng thương, cứ như bị tra nam lừa gạt tình cảm, lại giống như một con chó lưu lạc bị vứt bỏ, đâu còn dáng vẻ phong độ của một công tử nhà giàu nữa.

Hắn nói: "Chỉ cần cậu chấp nhận tôi, yêu cầu gì cũng được."

Rõ ràng là người kia đang cúi đầu cầu xin, nhưng ánh mắt nóng rực của hắn khiến Chung Niên bất giác rùng mình.

Cậu cảm thấy mình đã chọc phải thứ gì đó không dễ thoát thân.

...

Chung Niên bỏ chạy.

Cậu chạy đến mức hoảng loạn, chiếc băng đô tai thỏ trên đầu cũng lệch cả đi, còn vô tình đυ.ng phải người khác khi bước vào thang máy.

Trong hương gỗ mát lạnh, cậu ngước lên, thấy rõ người trước mặt.

Mái tóc dài màu bạch kim ánh lên dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt xám xanh đầy vẻ quan tâm nhìn cậu.

"Không sao chứ? Sao cậu vội thế?"

Chung Niên hít thở vài hơi, đứng lại rồi lắc đầu.

"Tinh Y bắt nạt cậu à?" Quan Sơn Việt chỉnh lại chiếc băng đô tai thỏ cho cậu.

"Cũng không hẳn... Tôi có chút việc, đi trước đây." Chung Niên lách qua Quan Sơn Việt, bước vào thang máy.

Đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, ánh mắt Quan Sơn Việt vẫn chưa hề rời khỏi cậu, trông đầy ẩn ý sâu xa.

Khi Chung Niên vừa quay đầu, vô tình thấy bóng dáng của mình phản chiếu trên cửa thang máy, cậu lập tức hiểu vì sao đối phương lại nhìn mình như vậy.