Hai Thế Giới

Chương 31: Tháng lương đầu tiên

Vy làm cùng Hằng đã gần được một tháng, cô cũng không nghĩ là mình có thể làm lâu đến thế! Cũng gần đến ngày lĩnh lương rồi, Vy phấn khởi lắm.

Vy muốn mua tặng bố mẹ món quà gì đó, thấy Vy ngồi trầm ngâm, mắt ngước lên trần nhà, Nam đang xem truyện tranh quay ra hỏi:

"Sao mà ưu tư thế?"

"Tớ muốn mua cái gì đó cho bố mẹ, tớ sắp được lấy lương rồi!"

"Ồ, nhanh thế à? Thế cậu nghĩ ra cái gì chưa?"

"Tớ cũng chưa biết nữa, có lẽ tớ sẽ mua cho bố tớ đôi áo sơ mi, còn mua cho mẹ bộ đồ mặc ở nhà mới."

"Ừ, tớ thấy cũng được đấy. Vậy tớ có gì không?"

"Cậu á? Cậu có ăn uống, mua sắm được gì đâu mà đòi."

"Mua cho tớ bộ quần áo mới đi, tớ mặc bộ này hơn năm rồi."

"Mua rồi để sét đánh phí lắm, mà cậu mặc cho ai ngắm?" Vy liếc mắt, nhếch môi nhìn Nam:

"Cho Nhung hay em nào ngắm à?"

"Tớ thích, cậu không mua cho tớ thì thôi, đồ keo kiệt!"

"Được rồi, tớ mua cho cậu. Của ít lòng nhiều thôi, đừng có chê đấy nhé!"

"Tớ không chê, cậu cứ mua đi." Nam hí hửng cười.

******

Chủ nhật được nghỉ, Vy và Hằng đi chợ, dạo hết quán này đến quán khác mà chưa tìm được món đồ ưng ý.

Sợ bị mắng vì chưa mở hàng, nên cả hai không dám hỏi nhiều mà mau chóng chuồn lẹ.

Hai đứa đi ăn chè, bánh bèo rồi để nạp năng lượng rồi tiếp tục đi vòng quanh chợ thêm lần nữa.

Chợ cuối tháng rất đông, gian hàng nào người ra người vào cũng tấp nập, nhìn quần áo đủ mẫu mã, màu sắc treo kín mít, để thành từng chồng sít rịt nhau mà Vy hoa mày chóng mặt.

Sau một hồi mặc cả, cô chủ quán có vẻ dễ tính, giảm giá được mấy chục nhìn, Vy đã mua được món đồ ưng ý cho bố mẹ. Hằng quay sang hỏi bạn:

"Cậu không mua gì cho cậu à?"

"Ừ nhỉ, nhưng tớ không thích quần áo mấy, ở nhà tớ mua mấy cái mà ít mặc lắm."

"Quần áo mặc mấy năm thì còn gì là mốt nữa, là con gái cũng phải chưng diện chút chứ. Năm nay cái váy màu đỏ mận đang mốt đấy, cậu mặc thử đi, người cậu nhỏ mặc chắc đẹp hơn tớ."

"Tớ không thích màu đỏ, nhìn nổi quá." Vy lưỡng lự:

"Tớ thấy cái màu kem kia nhìn đẹp hơn."

"Ừ, nhìn nhã nhặn hơn thật." Hằng gật gù.

Cuối cùng Vy chọn thêm cho mình được chiếc váy mới, cô cũng không quên mua cho Nam bộ đồ như đã hứa.

Hằng thấy lạ hỏi Vy mua cho ai, Vy đành nói dối, bảo mua cho cu Đức. Mà cô cũng quên chưa mua cho cậu em cái gì, có lẽ cho nó tiền chơi game nó sẽ thích hơn!

******

Nam ngồi ở nhà đợi, thấy trong lòng hồi hộp, giống như cái ngày còn bé, mẹ đi đâu xa hay mua quà về cho vậy. Nam không thích đi cùng Hằng, nhìn 2 đứa ríu rít, là Nam lại bực mình, kiểu như không muốn cho Vy thân với đứa khác hơn mình vậy, tuy có chút ích kỷ nhưng dù sao Nam quen với Vy trước Hằng, chơi với nhau lâu hơn nên cũng phải có quyền lợi hơn chứ!

Thấy tiếng chân Vy bình bịch chạy lên gác, Nam phấn khởi lắm. Vy thấy thái độ háo hức của bạn, nên đưa túi quà ra ngay:

"Tớ tặng cậu! Tuy không phải đồ đắt tiền nhưng hi vọng cậu sẽ thích!"

"Cậu khách sáo thế! Cậu mua cho tớ là được rồi!" Nam nhìn Vy có vẻ cảm động rồi vù biến mất, giọng nói rớt lại phía sau:

"Tớ đi thử đồ đã nhé!"