Thời tiết bây giờ làm gì có mưa giông gió giật mà có sét! Có lẽ cậu ấy đi tìm cây cột điện cao thế nào rồi. Kệ cậu ta, mình cũng phải đi thử cái váy mới này đã! Vy tự nhủ rồi đóng cửa sổ, loay hoay thử đồ. Lâu rồi Vy cũng chưa mặc váy, không phải vì trên người có khiếm khuyết gì mà có lẽ tính cách của cô hơi lập dị! Nhờ Hằng đã đánh thức bản năng con gái của Vy chăng? Eo váy hơi rộng, nhưng nhờ có dây buộc nên Vy mặc khá vừa vặn. Vy thả tóc, kẻ lông mày, tô môi màu cam đào rồi ngắm nghía trước gương, vừa ngắm vừa gật gù:
"Đúng là son phấn vào có khác. Xinh hơn mới chết!" Vy cười mãn nguyện.
Thiếu gì ấy nhỉ? Vy lục cái túi nhỏ đựng đồ trang điểm mà Hằng và cô vừa mua ở chợ ra. À, phấn nền! Vy reo lên rồi lấy cây cọ quét quét, đưa đưa lên hai má, thêm chút phấn hồng cho cute phô mai que nào...
Vy còn đang mải miết trước gương thì Nam đã ở phía sau:
"Này, bà già! Nhìn tớ mặc thế nào?"
"Chờ tớ chút!" Vy nói rồi từ từ quay mặt lại.
"Sao nhìn tớ bằng ánh mắt như thế?" Vy đá đá chân lại phía Nam.
Nam lắc lắc đầu kiểu như không tin vào mắt mình: "Cậu trông khác thế!"
"Có xinh hơn không?"
"Nhưng sao tự dưng cậu lại mặc như thế?"
"Tại có người chê tớ cổ hủ, lạc hậu, xấu xí nên tớ thử thay đổi xem thế nào." Vy nói rồi xoay người, chiếc váy xòe hất lên nhẹ nhàng và mái tóc của Vy bồng bềnh nhìn như cô công chúa nhỏ, rất đáng yêu!
Nam lại thấy chóng mặt, cảm giác người ngợm lại nóng ran lên.
"Không, khôngggg...!" Nam kêu lên rồi chạy vù ra ngoài.
"Ô cái cậu này lạ thật!" Vy mở to mắt, nhìn theo Nam chạy mất dạng: "Không khen được một câu mà đã biến mất tiêu rồi! Mình phải tự sướиɠ vài kiểu rồi post lên facebook mới được."
Vy hí hửng mở con điện thoại đã tróc sơn lên chụp choẹt, vẻ mặt phấn khởi ghê gớm!
*******
Hôm sau,Vy đang đánh răng mới thấy Nam lù lù ở cửa nhà tắm, Vy ngó ra nhìn rồi bảo:
"Cả tối qua không thấy cậu, cậu chuồn đi đâu thế?"
"Tự dưng tớ thấy trong người không được khỏe."
"Ma mà cũng đau ốm cơ à?"
"Ôi, tớ cũng không hiểu được mình nữa."
Vy cầm cây đánh răng, múa múa trước mặt:
"Cậu dạo này có biểu hiện lạ lắm, có khi bệnh thật rồi đó. Để tớ sờ trán cậu xem thế nào?" Vy tiến đến rồi kiễng chân lên giả bộ đặt tay lên trán Nam, dĩ nhiên là cô không thể cảm nhận được gì nhưng vẫn nói:
"Có nóng đâu, âm khí tràn trề thế này mà."
"Tớ xin cậu, cậu đừng có làm những hành động dễ thương như thế. Nếu không tớ chịu không nổi…" Nam đưa tay lên ngực, bộ dạng rất là khổ sở:
"Tớ sợ không tự chủ được nữa đâu!"
Dứt lời, Nam lại chạy mất tiêu.
Vy há hốc mồm, bọt kem đánh răng còn vương đầy trên mép.
"Sao mà không tự chủ được. Cậu ấy phát bệnh gì rồi chăng?"
Nam thẫn thờ ngồi ở bờ sông, đầu đã bớt đau hơn, dường như cậu càng ngày càng lo lắng một điều gì đó mơ hồ, cảm nhận được sự biến đổi từng ngày của bản thân, những thứ sẽ dần dẫn cậu rời xa nơi này, vĩnh viễn!
Nam sợ sẽ phải xa Vy, xa cô bạn nhỏ hiền lành của mình, sợ hồn phách sẽ tan biến mất, cảm giác như chết đi lần thứ hai vậy. Vy là sợi dây kết nối của cậu với thế giới thực, cậu vẫn còn quá nhiều thứ lưu luyến nơi đây, nên không cam tâm phải ra đi mãi mãi. Mọi thứ đều có giới hạn, cậu cũng không phải có quyền năng gì cao siêu thì làm sao có thể chống lại số phận!
Nam chỉ muốn hét lên thật to, muốn đập vỡ, hất tung, cào xé một cái gì đó cho vơi đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Và hơn lúc nào hết, cậu muốn khóc. Mái tóc lòa xòa và bờ vai Nam đang run lên khe khẽ…