Hai Thế Giới

Chương 30: Thật khó nói

"Không, chỉ là tớ… tớ…" Vy ngập ngừng: "Mọi việc diễn ra nhanh quá!"

"Bác ấy vốn rất yếu, không có nhiều năng lượng nên không thể hiện rõ nét cho cậu nhìn được đâu, cố lắm rồi đấy!"

"Nhưng tại sao lại nhờ tớ?" Vy thắc mắc.

"Vì cậu là con gà!" Nam vừa ngoáy mũi vừa đáp gọn lỏn.

"Cậu muốn chết à?"

"Tớ đùa! Ý tớ là vì cậu là người tốt, hơn nữa cậu nhờ có tớ làm ‘‘bảo kê’’, nên có thể giao tiếp được với người âm thôi."

"Vậy tớ nên cảm ơn cậu à?"

"Dĩ nhiên rồi!" Nam nhún vai.

"Tớ đấm chết cậu thì có!"

"Tớ có chết thêm lần nữa cũng chẳng sao." Giọng Nam mỉa mai: "Mà cậu phải chuyển lời giúp bác ấy đấy nhé, không thì không xong đâu!"

"Không xong là thế nào?" Tự dưng Vy thấy lạnh toát sống lưng.

"Đêm bác ấy sẽ đến hỏi cậu." Nam cười lớn.

"Trời, thế thì toi mất. Tớ sẽ nói."

"Nói sao cho khéo, không người ta tưởng bị điên hoặc biết đâu sau này cậu có thể trở thành thầy cúng cũng nên, rủng rỉnh tiền bạc, chẳng cần kiếm việc chi cho mệt."

"Điên à, nhờ phúc cậu đấy, đồ bạn tồi." Vy quay ra lườm Nam.

"Sao lại đổ lỗi cho tớ?"

"Tớ không cãi nhau với cậu nữa." Vy nói dỗi rồi nhặt túi rau lên đi ra chỗ Hằng.

"Không phải gặp tớ là may mắn của cậu sao?" Nam bần thần tự nói một mình:

"Đồ con gái đáng ghét!"

******

Buổi trưa, có thêm đứa em họ và chồng của chị Nga phụ xây tới. Nhà tuy ít người nhưng không khí khá vui vẻ. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, Vy mới thủ thỉ với Hằng:

"Tối hôm nọ tớ thấy có anh nào đến chở cậu đi đâu thế?"

"À, bạn cũ thôi mà."

"Sao cậu chưa bao giờ nói với tớ nhỉ?"

"Thực ra thì cũng quen biết sơ qua hồi còn làm ở công ty may, mấy bữa nay cũng nhắn tin tán tỉnh. Hôm trước thì tớ đi uống nước cùng thôi!"

"Cậu có thích không?" Vy tò mò hỏi.

Hằng hơi lưỡng lự:

"Thấy cũng có thiện cảm cậu ạ."

"Vậy là có thích rồi." Vy băn khoăn: "Nhưng tớ có cảm giác anh này không tốt!

"Cậu đã gặp hay nói chuyện đâu mà biết!" Hằng tỏ ý không hài lòng.

"Chẳng lẽ lại bảo bố cậu nhờ tớ nói giúp thế à?" Vy thầm nhủ, không biết phải làm sao bây giờ.

"Ý tớ là cậu cứ phải tìm hiểu kỹ càng, đàn ông bây giờ không tin tưởng được đâu. Biết đâu đang yêu đứa này lại tán đứa khác."

"Tớ biết mà." Hằng cười nhìn Vy:

"Cậu cẩn thận quá đấy, thế còn cậu thì sao?"

"Tớ vẫn chưa yêu ai."

"Cậu yêu đi, rồi còn lấy chồng nữa chứ. Để lâu lại thành bà tổ cô thì chết."

"Cậu còn lâu mới lấy được chồng." Nam ngồi bên cạnh chế diễu.

Vy dù rất tức giận nhưng làm bộ không nghe thấy, bởi cãi nhau với Nam chẳng khác nào nói chuyện một mình, Hằng lại tưởng mình điên thì nguy mất.

Mà có lẽ cũng đã đến lúc tìm người yêu rồi đấy nhỉ, suy nghĩ ấy bỗng lướt qua đầu cô nhanh như một tia chớp! Và phải làm sao để cho Hằng nhận ra người mà Hằng đang tìm hiểu kia không tốt bây giờ? Thật đau đầu!