Vài ngày sau, dần dần cũng đã quen việc, Vy không còn thấy chóng mặt nữa. Vốn khéo léo, nhanh nhẹn nên Vy làm khá tốt công việc của mình. Hằng và Vy lại càng trở nên thân thiết hơn. Ngày giỗ bố, Hằng mời Vy sang ăn cơm cùng gia đình. Vy thấy hơi ngại, nhưng Hằng bảo ngày giỗ chỉ làm cơm cúng đơn giản, họ hàng ở xa nên chỉ có mấy mẹ con mà thôi. Vy về nhà xin phép mẹ, mẹ cô vui vẻ đồng ý còn dặn con gái mang túi hoa quả với vàng tiền sang thắp hương cho bác trai thay mặt gia đình. Hằng gọi điện từ sớm giục Vy sang, vì làm cơm cúng buổi trưa. Vy vội vàng chuẩn bị. Thấy bạn mình tất bật, Nam có cảm giác như người thừa, giọng nói ỉu xìu:
"Có ngày chủ nhật lại sang nhà cái Hằng, chán thế!"
"Thì dỗ bố Hằng mà, người ta mời chả lẽ không sang."
"Tớ biết! Nhưng cậu cứ dính với nó, đi làm rồi về nhà cũng vậy, ngày nào cũng thế, chẳng còn thời gian dành cho tớ."
"Cậu không thích à?"
"Tất nhiên rồi. Ai mà muốn thế chứ!"
"Thế lát nữa đi với tớ. Cậu ở đây một mình cũng buồn."
"Cậu không bảo thì tớ cũng theo." Nam nhe răng ra cười.
Vy định kéo tay Nam lại gần thì Nam chợt khựng lại:
"Đừng đυ.ng vào tớ!"
"Cậu sao thế?"
"Cậu làm thế khiến người ngợm tớ nó thế nào ấy."
"Thế nào là thế nào?"
"Tớ không biết! Cậu cứ như thế thì tớ không chịu nổi! Tớ thấy đầu óc không tỉnh táo nữa…"
"Ồ, tớ kinh khủng vậy sao? Thế cứ cách xa tớ ra vài mét!" Vy lườm cậu bạn rồi xách túi đồ đi trước.
"Không, chờ tớ đã, ý tớ không phải thế!" Nam gọi với theo, rồi nhanh chóng chạy theo Vy ra khỏi cổng.
******
Vy đứng trước cổng nhà Hằng gọi to. Cánh cổng sắt màu ghi đã hoen rỉ khá nhiều từ từ mở , Hằng vui vẻ gọi bạn vào nhà.
Căn nhà xây đơn giản, lợp mái tôn, bề ngang chưa đến 4 mét trông khá chật chội nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Bếp ở gần cuối, sát bờ tường, xây tách riêng với nhà, có khoảnh sân nho nhỏ trồng cây khế chua và vài cây đu đủ bé tí xíu.
Vy thấy bác Hải đang cắt tiết gà với chị Nga, con gái lớn của bác Hải. Chị Nga có cháu nhỏ 2 tuổi là bé Trà My, trông xinh xắn với đôi mắt to tròn dễ thương, nó cứ lăng xăng chạy qua chạy lại bên mẹ, nhiều khi chị Nga phát bực quát lên ầm ầm. Con bé sợ mẹ mắng lại ngoan ngoãn vào trong nhà nhưng chỉ được một lúc là nó lại chạy ra với mẹ.
Thấy Vy, bác Hải tươi cười gọi cô vào. Vy chào bác rồi đưa túi quả cho Hằng, để lên ban thờ thắp hương cho bác trai.
Nam đứng bên cạnh Vy, chăm chú nhìn về mé trái bờ tường bao. Xong cậu nói khẽ vào tai Vy:
"Cậu có muốn nói chuyện với ma nữa không?"
"Ma á?" Vy trợn mắt nhìn Nam.
"Ừ, chồng bác Hải ấy. Bác ấy đang nhìn cậu kia kìa!"
Vy giật mình làm rơi túi hành, rau thơm đang định mang đi nhặt phụ Hằng xuống đất, toàn thân nổi da gà.
"Nhìn bác ấy khắc khổ lắm." Nam tiến đến chỗ người đàn ông trung niên đang đứng, hỏi:
"Sao bác lại muốn nói chuyện với bạn cháu ạ?"
"Bác chỉ muốn nhờ cháu gái ấy nhắn hộ con gái bác mấy câu thôi."
"Bác muốn trực tiếp nói hay để cháu chuyển lời giúp ạ?"
"Để bác bảo vậy."
Từ khoảng trống vô hình trước sân, Vy thấy bóng một người đàn ông mờ mờ ảo ảo, không rõ nét xuất hiện. Đúng là bác ấy trông khắc khổ thật. Đầu bác ấy không thấy tóc, người rất gầy, làn da nhăn nhúm, mặc cái áo trắng và quần bộ đội màu hơi bạc. Giọng bác ấy rất nhẹ, như cơn gió thoảng qua vậy:
"Cháu đừng sợ, bác là bố Hằng. Bác chỉ muốn cháu khuyên em nó có kết bạn, yêu ai thì tìm hiểu kỹ, đừng vội vàng. Bà Hải vất vả từ khi lấy bác, bác thì lại đau ốm suốt.. Bà ấy cũng cần người bầu bạn tuổi già, nếu hợp ai cứ đi bước nữa, bác chẳng giúp gì vợ con được cả, bác thật có lỗi!"
Bác nhìn Vy bằng một ánh mắt rất hiền nhưng trĩu nặng, rồi cái bóng mờ ảo biến mất rất nhanh. Vy còn chưa định thần được là mình đang tỉnh hay mơ giữa ban ngày thì Nam đã nhòm vào tận mặt:
"Chết đứng rồi cơ à?"