Hai Thế Giới

Chương 28: Lao động không dễ dàng

Nhờ Hằng nói giúp với chị tổ trưởng nên Vy được nhận vào làm nhanh chóng. Ngày hôm sau bắt tay vào việc luôn. Công ty cũng nhỏ nhưng công nhân lên đến vài chục người, không khí làm việc khẩn trương, vì hàng gấp nên ai cũng miệt mài làm. Vy làm ở bộ phận dán tem mác cho sản phẩm, công việc tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải nhanh tay, khéo léo, không được dán lệnh hay quết keo quá dày.

Lúc mới làm, tay Vy khá ngượng và lúng túng, người ta dán được một tập tem mà Vy mới dán được nửa non. Một chị ngồi kế bên nhìn Vy bằng ánh mắt thông cảm:

"Cứ dần dần mới nhanh được em ạ. Chị làm ở đây mấy năm rồi đấy."

"Em phải cầm tem thế này mới dán nhanh được. Một chị khác thêm vào."

"Vâng, để em thử." Vy gãi đầu. Công việc trông thì đơn giản mà chẳng hề đơn giản tẹo nào.

Buổi trưa, Hằng mua cơm hộp cho hai đứa ăn. Công ty không có bếp ăn tập thể, nhà xưởng lợp mái tôn nên khá nóng. Mấy cái quạt công nghiệp bật hết công suất cũng không thể làm dịu đi cái nóng hầm hập từ bên ngoài tràn vào.

Vy làm không quen nên cổ và tay mỏi nhừ, đói mà không nuốt trôi cơm. Bây giờ Vy mới cảm thấy thấm thía nỗi vất vả, công sức mà bố mẹ cô bỏ ra để nuôi nấng hai chị em cô.

Chiều tối, Vy trở về nhà trong bộ dạng khá mệt mỏi. Bố mẹ hỏi han tình hình công việc như thế nào, Vy cố làm bộ mặt tươi cười, bảo làm cũng tốt để bố mẹ yên tâm.

Vy nhanh chóng lên gác, vừa trông thấy bộ dạng của Vy, Nam há hốc mồm:

"Nhìn cậu như dân tị nạn ấy, trông lếch tha lếch thếch thế kia!"

"Tớ thấy chóng mặt cậu ơi, cố mãi mới về được đến nhà đấy."

"Cậu nằm nghỉ chút đi." Nam ái ngại nhìn bạn.

"Tớ thèm ngủ kinh khủng, tớ phải ngủ một giấc đã." Vừa nói Vy vừa ngã vật lên giường.

"Ừ ngủ đi. Tớ không làm phiền cậu nữa."

Cu Đức lên gọi Vy xuống dưới nhà ăn cơm. Thấy Vy ngủ, nó chạy thình thịch từ gác xuống bảo bố mẹ. Mẹ Vy dặn cứ để cho Vy ngủ, khi nào dậy thì ăn sau.

Vy ngủ đến hơn 8 giờ tối mới giật mình tỉnh dậy, bụng sôi òng ọc vì đói. Cơm canh để gọn gàng trong mâm, có món canh cua, lưng bát cà và đĩa thịt kho, toàn những món Vy thích.

Mọi người đã ăn xong từ lâu, chỉ còn một mình Vy ngồi đánh chén ngon lành. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ngon miệng như hôm nay.

******

Ngày hôm sau, Vy lại sửa soạn quần áo đi làm. Nam ngồi trên ghế từ bao giờ, chăm chú nhìn cô bạn:

"Cậu có làm được không? Nếu mệt quá thì đừng cố."

"Tớ làm được mà cậu. Trông tớ còi còi thế này nhưng khỏe lắm đấy!" Vy xắn ống tay áo, khoe cẳng tay khẳng khiu như que củi ra cho Nam nhìn.

Nam há mồm, lắc đầu ngao ngán:

"Tay thì bé tẹo mà bày đặt. Không được cố quá đâu đấy, biết chưa?"

"Ừ, tớ biết rồi mà."

"Ra đây tớ bảo."

"Cậu cho tớ cái gì ăn được à?"

"Cậu thì chỉ toàn nghĩ đến ăn."

Vy tò mò tiến lại gần Nam. Nam đưa tay qua người Vy, ôm lấy. Vy hơi bất ngờ, đứng sững như trời trồng.

"Tớ chẳng thể giúp gì được cho cậu cả." Nam nói giọng đầy ưu tư.

"Tớ hiểu mà. Cậu đừng lo lắng. Chỉ cần cậu ở bên tớ như thế này là tớ thấy vui lắm rồi." Vy dụi đầu vào người Nam.

"Nếu tớ vẫn còn sống, tớ có thể làm được nhiều thứ cho cậu, tớ thực sự rất buồn khi thấy cậu phải vất vả như thế này."

"Tớ không cảm thấy vất vả gì đâu. Làm ít hôm sẽ quen thôi mà." Vy vỗ vỗ vào lưng cậu bạn: "Mà này.."

"Gì?"

"Sao tự dưng lại quan tâm tới tớ vậy hả? Muốn nhờ vả gì à?" Vy ngước mắt lên nhìn Nam.

"Cậu thật là..." Nam nói không hết câu, bỏ ra ghế ngồi: "Phí lòng tốt của tớ."

"Tớ biết. Tớ không ngốc đâu." Vy cười khanh khách, rồi tiến đến ghế, kiễng chân, vòng qua cổ Nam, ghé vào tai thủ thỉ: "Tớ đi làm đã nhé!"

Hành động này của Vy làm hai má Nam nóng ran, dù không có dương khí nhưng cậu cảm giác dường như thân nhiệt tăng thêm mấy độ!

Vy đi rồi mà Nam vẫn ngồi trơ ra. Sao Vy lại trở lên nữ tính như vậy, thật đáng lo ngại! Vì cứ dễ thương như thế ai mà chịu nổi cơ chứ!