Từ khi nghỉ việc ở công ty kia, Vy cũng thay đổi rõ rệt. Cô không còn ủ rũ buồn bã như trước, mà chịu khó đi tìm việc. Những lúc rảnh rỗi, Vy giúp mẹ nhiều hơn, cô tự mình lau rửa con xe Wave cũ kỹ, không phải nhờ bố như trước. Cu Đức hỏi bài tập, Vy cũng không cằn nhằn rồi mới giúp em. Vy trông chín chắn hơn trước nhiều. Nam thấy sự thay đổi của Vy thì trợn mắt kinh ngạc. Nhưng sự thay đổi tích cực này nhận được nhiều lời khen hơn là châm chọc.
Cách không xa nhà Vy, mới có một gia đình chuyển đến ở.
Gia đình ban đầu vì công việc làm ăn không tốt nên đã bán lại căn nhà cho một người khác.
Người hàng xóm mới tên là Hải, bác năm nay ngoài 50 tuổi, chồng mất cách đây hơn chục năm do ung thư phổi, bác có hai người con gái, một lớn hơn Vy mấy tuổi, đã lấy chồng, còn người thứ hai bằng tuổi Vy, đang ở cùng mẹ.
Hôm về xóm, bác sang mấy nhà xung quanh chào hỏi, làm quen. Mẹ Vy và bác Hải nói chuyện rất hợp nên khá thân nhau.
Vy cũng sang nhà bác chơi và thân thiết với Hằng, con bác.
Hằng làm công nhân, tính tình vui vẻ, dễ mến, thấy Vy chưa tìm được việc nên bảo Vy muốn làm tạm ở chỗ Hằng thì sẽ bảo giúp với chị tổ trưởng. Hơn nữa, đợt này công ty nhiều hàng gấp nên tuyển người cũng dễ.
Vy nghe thì cũng hơi lưỡng lự, mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhiều, nhưng từ bé cô chưa phải lao động chân tay nên không biết có làm được không. Thấy Vy băn khoăn, Nam bảo bạn mình:
"Cậu cứ thử đi, lo gì. Làm được thì tốt mà không lại nghỉ."
"Tớ cũng biết vậy nhưng vẫn thấy lo lo… "
"Làm nhiều rồi quen."
"Cậu nói thì hay, làm dở ẹc." Vy bĩu môi nhìn Nam.
"Chẳng qua là tớ không thích làm thôi."
"Tớ không thèm tranh cãi với cậu nữa, tớ đi chơi đây." Vy lè lưỡi trêu bạn.
"Lại đi đâu?" Nam nhíu mày khó chịu.
"Đi sang nhà Hằng."
"Suốt ngày dính lấy con bé ấy. Không cẩn thận bị les đấy."
"Có cậu bị thì có. Cậu đang ganh tị với tớ à?"
"Thôi xin hồn, hồn tỉnh mộng lại cho con nhờ. Tớ chẳng rỗi hơi mà ganh tị với người chả có gì như cậu cả."
"Biết đâu được." Vy cười gian, liếc mắt về phía Nam dò xét thái độ:
"Cậu ganh vì tớ thân với Hằng hơn cậu, ha ha."
"Trời đất ơi!" Nam ôm mặt: "Thôi cậu đi đi cho tớ nhờ."
"Vậy tớ đi thật nhá, ngồi chơi một mình nhá!" Vy cười phá lên rồi chạy tót ra khỏi cửa.
Nam ngồi một mình trên gác, đơ người ra suy nghĩ. Kể ra Vy nói cũng đúng! Quả là thấy Vy thân với người khác có hơi bực thật! Tự dưng mất bạn buôn chuyện thì không bực mình sao được! Mà cớ chi phải ngồi đây một mình cho khổ, Nam nghĩ bụng, cứ đi theo Vy hóng hớt có phải hơn không.Thấy Vy sang chơi, Hằng có vẻ mừng lắm, kể chuyện trên giời dưới bể cho Vy nghe, từ chuyện công ty đến chuyện chị gái, tóm lại là có gì thì kể tất tần tật. Vy cứ há mồm ngồi nghe, thỉnh thoảng cười không ngớt. Đi làm như Hằng kể ra cũng vui, Vy không còn cảm thấy băn khoăn nữa.