Đợt Vy vào làm, công ty trúng được vụ làm ăn, sếp khao nhân viên tại nhà hàng. Ai cũng quần quần, áo áo, nô nức như trảy hội. Mai mặc đầm ôm màu đỏ dài tới đầu gối, khoét lưng, xẻ cao, da trắng phát sáng, vòng nào ra vòng nấy, nhìn vô cùng nổi bật. Vy vẫn phong cách như đi làm mọi khi, áo sơ mi đóng thùng như lãnh tụ!
Thương và 2 em còn lại dù có đi giày cao gót, mặc đầm thì cũng không thể sánh được với Mai.
Suốt buổi liên hoan, Vy thấy sếp và 2 anh Tiến, Tùng luôn nhìn Mai chăm chú.
Sếp chắc hài lòng lắm, nhìn vòng một cũng no rồi! Mọi người lại xầm xì to nhỏ, cười khúc khích với nhau...
Vy không biết uống rượu, nhìn sếp với hai anh kia cạn hết ly nọ đến ly kia cô thấy hơi khϊếp vía. Mai trông vậy cũng tửu lượng không kém. Sếp rót ly nào là uống hết ly đó. Tiệc tàn cũng phải hơn 10 rưỡi tối, cả hội rủ nhau đi hát karaoke tăng hai.
Vy viện lý do nhà xa nên xin phép về sớm.
Phố xá về đêm vẫn rất nhộn nhịp. Những biển hiệu nhấp nháy đủ màu sắc, ánh đèn rực rỡ từ tiệm cà phê, trung tâm tiệc cưới, khách sạn.. nối đuôi nhau tạo thành chuỗi bất tận, hòa cùng dòng người xuôi ngược làm cho nội thành như không ngủ về đêm.
Thoát ra khỏi những ồn ào nơi phố thị, là con ngõ nhỏ im ắng nơi Vy ở. Hầu hết mọi nhà đã đóng cửa tắt điện. Dù đã bảo bố mẹ là sẽ về muộn, nhưng bố mẹ Vy vẫn có vẻ sốt ruột lắm. Cô thấy có mấy cuộc gọi nhỡ trong máy khi về nhà mới biết.
Vy lên gác, mở cửa. Cô hơi đau đầu, nằm phịch xuống giường. Nam ở đó từ bao giờ, nhòm vào tận mặt cô:
"Say hả?"
"Không, tớ uống ít nhưng đau đầu." Vy đáp giọng mệt mỏi.
"Tưởng đi chơi phải vui chứ!"
"Chơi cái con khỉ! Đi liên hoan công ty. Mệt bỏ xừ!" Vy gắt.
"Tớ chưa thấy ai như cậu, đi ăn đi uống mà cũng kêu ca được. Cậu không biết hưởng thụ gì cả."
"Ồ, tớ không cần." Vy lườm Nam:
"Mà mấy ngày nay mới thấy cậu, dạt đi đâu thế?"
"Tớ cũng đâu có rảnh, cậu đi làm rồi tớ chơi với ai ở đây được!" Nam đưa tay lên chống cằm.
"Chơi với con Móm ấy." Vy bật cười khanh khách.
"Cậu dám sỉ nhục tớ à?" Nam tức tối, đi ra ghế ngồi.
"Này, dỗi rồi à? Tớ đùa mà. Có lẽ tớ sắp nghỉ việc đấy cậu ạ. Tha hồ ở nhà chơi với cậu!"
"Sao cậu lại nghỉ việc?"
"Chỉ là tớ cảm thấy không thích hợp mà thôi!"
"Cậu lạ thật đấy. Lúc ở nhà thì kêu chán, bây giờ đi làm rồi lại muốn bỏ!"
"Tớ cũng không hiểu nổi mình nữa." Vy nói dứt câu rồi vớ lấy cái chăn mỏng đắp qua người, ngủ thϊếp lúc nào không hay.
Nam nhìn Vy ngủ một lúc lâu, thấy chăn xô ra ngoài khi Vy trở mình, Nam kéo lên đắp cho cô.
Cậu chẳng thể giúp gì được cho cô được. Nam khẽ thở dài rồi như một làm sương mỏng, biến mất vào bầu trời đêm đặc quánh, đen thẫm bên ngoài.
******
Vì đặt chuông điện thoại hàng ngày nên Vy không dậy muộn, tuy nhiên đầu vẫn đau như búa bổ.
Hôm qua, Vy ngủ mà quên không thay quần áo. Cô vẫn đến chỗ làm đúng giờ như mọi ngày mà hôm nay vẫn chưa thấy ai đến. Đợi một lúc, Thương mới đến mở cửa văn phòng. Văn phòng im ắng, không thấy bóng dáng giám đốc và thủ quỹ đâu. Không khí làm việc vẫn tẻ nhạt như mọi khi.
Làm được hai tuần, Vy xin nghỉ việc. Sếp thoáng chút ngạc nhiên nhưng chắc cũng đã quen, người ra người vào cũng không phải ít. Mọi người thì bình thản, chỉ có Nguyệt vẻ mặt hơi buồn. Ở đây Vy hay trò chuyện với Nguyệt nhất. Họ trao đổi số điện thoại cho nhau.
Lúc Vy nghỉ làm rồi, Nguyệt nhắn tin cho Vy kể về vụ Mai bắt cá hai tay với sếp và Tiến.
Sếp có lẽ không biết việc Mai cũng qua lại với Tiến. Tiến thì có vẻ ghen tuông nhưng không giám ra mặt vì sợ sếp. Thành ra chấp nhận chung người tình với sếp! Nghe như bộ phim tình tay ba khó đỡ của Hàn vậy.
Vy cũng chẳng bận tâm, cũng chẳng lưu luyến gì công ty đó, nhưng có lẽ mùi nước hoa sang chảnh của sếp là dấu ấn đậm nét nhất. Kể cũng hơi kỳ cục nhưng hễ khi nào đi đâu, bắt gặp hương thơm giống như mùi nước hoa ấy, Vy luôn tự hỏi không biết giờ này mối tình tay ba giữa sếp, Mai và Tiến đi đến đâu. Liệu sếp có lấy Mai làm vợ không, hay Mai và Tiến thế nào, và biết đâu họ cứ chơi trò đuổi bắt như một vòng tròn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc!
Mà thôi, đó là cuộc sống của họ, biết cũng chẳng để làm gì, Vy lại đang tất bật làm hồ sơ gửi đi vài nơi nữa… Mùi nước hoa cứ thế trôi xa, trôi xa mãi..