Tuy nhiên, Vy ngồi gần hai tiếng mà chưa được giao nhiệm vụ cụ thể. Cô không hiểu phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Cô chạy lại chỗ Thương hỏi:
"Em phải làm gì hả chị?"
"Em cứ ngồi chờ lát nhé. Chị đang bận tính toán sổ sách." Thương liếc nhìn cô chưa đầy 2 giây rồi lại cắm mặt vào máy tính.
Vy đã phải chờ gần 2 tiếng rồi mà bây giờ lại kêu chờ thêm nữa. Vì là người mới nên cô đành quay lại chỗ ngồi, trong lòng không khỏi thất vọng.
Đến 11 giờ hơn, Thương mới quay ra bảo Vy:
"Xin lỗi đã bắt em phải đợi lâu, chị nhiều việc quá. Đây là bản báo giá mới nhất mà công ty X yêu cầu bên chúng ta gửi cho họ. Em cầm sang bên ấy và đưa luôn hóa đơn thanh toán đợt trước cho họ nhé." Thương nhìn lên đồng hồ:
"Cũng hơn 11 giờ rồi, em giao giấy tờ xong chắc phải hơn 11 rưỡi. Vì công ty không phụ cấp bữa trưa nên mọi người phải tự túc, làm sáng từ 8 đến 11 rưỡi, chiều từ 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Chiều em nhớ qua công ty đúng giờ nhé."
"Vâng. Em biết rồi ạ!" Vy đáp mà lòng không khỏi chán nản. Cô thấy mình như một chân sai vặt mới đúng.
Nhưng sai vặt cũng là công việc, phải cố gắng lên. Cô tự nhủ bản thân rồi xem địa chỉ công ty X ở đâu để nhanh chóng giao giấy tờ cho họ.
Trưa nắng chang chang, nhìn đường loang loáng mà mắt Vy hoa cả lên, có lẽ phải mua cặp kính râm chứ đi thế này không ổn. Khói bụi làm mắt Vy đỏ ngầu, cô liên tục lấy tay dụi mắt.
******
Buổi chiều, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Cô vẫn làm mấy việc lặt vặt rồi ngồi trơ ra cả buổi. Vy cố gắng làm quen hỏi chuyện mọi người nhưng họ còn mải làm, không trả lời cô.
Vy thấy thật buồn cười, nếu đã không thiếu người thì họ còn tuyển cô vào làm gì? Hay đây là bước đầu để thử thách sự kiên trì? Có phải ai cũng ‘‘ngồi mát’’ ngay được đâu! Bây giờ tìm được một công việc cũng không phải dễ, phải cố gắng bám trụ mới được!
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, mọi người cũng đã cởi mở hơn với Vy, họ bắt đầu hỏi chuyện cô. Vy vui vẻ trả lời.
Sếp thường hay ra ngoài tiếp khách, bàn chuyện làm ăn nên hiếm khi cả ngày hay nửa buổi ở văn phòng, chỉ ở một vài tiếng là lại đi. Kế toán là chị Thương, năm nay 30 tuổi, thủ quỹ là Mai, hơn Vy 5 tuổi. Ngoài ra có 2 nhân viên nữ, tên Liên, Nguyệt và 2 nam phụ trách kho vận, tên Tiến, Tùng. Vy là gần trẻ nhất ở đây, chỉ sau Nguyệt kém cô 1 tuổi.
Mai xinh và ăn diện nhất công ty. Dáng cao ráo, làn da trắng hồng và mái tóc xoăn bồng bềnh rất hợp mốt. Thỉnh thoảng đi công tác hay đi chung với sếp.
Vy thấy mấy người còn lại hay xì xào bàn tán khi Mai lên xe với sếp. Vy cũng tò mò định hỏi nhưng thôi. Làm được hơn một tuần, thì cô mới vỡ nhẽ, Mai là bồ của sếp, hai người cặp kè với nhau cũng được gần 2 năm rồi!
Thương và 2 người nữa có vẻ ghen tị với Mai, tuy ngoài mặt không tỏ thái độ rõ ràng nhưng Mai đi khuất thì hay nói xấu sau lưng. Vy cũng lo lắng không hiểu liệu họ có nói xấu gì cô không. Vy vốn là người hiền lành, không thích bon chen đấu đá, nhưng cuộc sống có vẻ không đơn giản như cô nghĩ.
Vì Mai xinh lại được sếp chống lưng nên cũng khá đỏng đảnh, ra dáng tiểu thư cành vàng lá ngọc, luôn luôn tỏ ra sạch sẽ. Tay mà sờ vào chỗ nào có bụi bẩn một tí là y như rằng phải chạy đi rửa ngay. Mai thấy Vy mới vào, lại có vẻ nhu mì, nên hay sai lấy hộ chị cái này cái kia. Vy đôi khi cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không giúp cũng không được.
Vy buồn cười nhất là hôm nọ dọn lại tủ hồ sơ, khi quét trong gầm tủ thì có vài con gián chui ra. Mai hét lên như cháy nhà, làm cả bọn tưởng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Còn Vy, thì tháo giày gõ cho mấy phát, lũ gián chết tươi. Nếu có con chuột cống to bằng bắp tay chạy qua chân cô nàng, chắc Mai ngất ngay tại chỗ cũng nên!