Năm nay nắng nóng có vẻ gay gắt hơn mọi năm. Đến tháng 9 rồi mà tiết trời vẫn oi bức. Vậy là Vy vẫn ở nhà sau vài ba tháng chưa tìm được công việc thích hợp. Thấy Vy buồn, mặt mày ủ rũ, Nam cũng muốn trêu chọc cho cô bạn vui lên. Cậu thường kể chuyện cười cho Vy nghe nhưng xem chừng Vy chẳng còn tâm trí nào để ý nữa.
"Cậu sao thế?"
"Tớ không sao." Vy thở dài.
"Chỉ là thấy trong lòng bức bối."
"Tớ hiểu mà. Cậu cứ từ từ, mọi việc sẽ ổn thôi." Nam tiến tới ngồi cạnh Vy.
"Tớ sợ. Sợ mình không đủ khả năng cậu ạ. Sợ làm bố mẹ tớ thất vọng. Sợ không bằng bạn bè."
"Ngốc! Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ. Chỉ là cậu chưa có cơ hội thôi mà."
"Mấy năm nay kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều lắm. Tớ sợ, có người ra trường mấy năm rồi vẫn lông bông kia kìa. Tớ cũng tốt nghiệp được gần nửa năm rồi còn gì."
"Nhưng buồn thì có ích gì cơ chứ."
"Tớ biết. Nhưng tâm trí tớ bây giờ chả còn nghĩ được gì nữa." Vy nhìn Nam bằng ánh mắt nặng trĩu.
Nam nhòm vào tận mặt cô bạn, gõ nhẹ lên trán Vy:
"Mọi việc sẽ tốt đẹp lên thôi. Cậu phải có niềm tin vào bản thân chứ."
"Tớ sẽ cố gắng. Cậu đi chơi đi, nhìn tớ thế này thật chẳng ra làm sao cả."
"Thế tớ về qua ‘‘nhà’’ đã nhé. Lát tớ quay lại sớm."
"Ừ, cậu đi đi." Vy cố nở nụ cười để cậu bạn an lòng.
Nam vừa đi, Vy lại thở dài.
Dù Vy đã rất cố gắng nhưng hình như vận may có lẽ vẫn chưa mỉm cười với cô. Làm hơn chục bộ hồ sơ rải đi các nơi, may mắn thì có một đôi chỗ gọi phỏng vấn, những nơi khác chẳng có tin tức gì. Vy vẫn đợi điện thoại của nhà tuyển dụng mà mãi không thấy họ thông báo trúng tuyển cho mình.
Thời buổi công ăn việc làm khó khăn, cạnh tranh cao, người không có lợi thế ngoại hình, kinh nghiệm gì như Vy thật khó để có được một công việc tốt, phù hợp với ngành mình học.
Vy biết bố mẹ cũng rất lo lắng cho mình, thành thử Vy càng thấy buồn. Vy nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ánh nắng gay gắt của buổi trưa làm mắt cô nheo lại. Vy với tay khép hờ cánh cửa để nắng đỡ chiếu vào nhà. Cô cầm tấm bằng cử nhân của mình lên ngắm nghía. Bốn năm đại học sao mà trôi nhanh thế. Công sức 4 năm có được thành quả là tấm bằng như ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không bình lặng, êm ả như những tháng năm ngồi trên ghế giảng đường. Nó xô bồ bon chen, khiến cô cảm giác lạc lõng, không định hướng nổi.
Những khó khăn, gian khổ để có một chỗ đứng trong xã hội làm Vy mệt mỏi vô cùng. Nhìn tấm bằng mắt Vy nhòe đi. Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Vy vội lấy tay quệt ngang.
Nam đứng từ nãy bên ngoài, cậu vẫn chưa đi, thấy Vy khóc, Nam chợt thấy tim đau nhói. Cậu không thể làm gì để giúp cho Vy được, hai người ở hai thế giới khác nhau và có những ranh giới mà không thể nào bước qua được.
*******
Buổi trưa, Vy ăn ít, chợp mắt một lát tỉnh dậy cũng đã gần ba giờ chiều. Vy với tay nhìn điện thoại ngao ngán rồi quăng nó vào một góc trên giường.
"Này, bạn hiền đi chơi với tớ đi."
"Sao hôm nay dịu dàng đột xuất thế, cậu làm tớ nổi da gà hết lên đây." Vy làu bàu úp gối vào mặt không thèm liếc mắt nhìn Nam.
"Tớ có chỗ này hay lắm, tớ với cậu đi vãn cảnh cho đầu óc thư thái đi. Cậu cứ ru rú suốt ngày ở nhà không phát khùng mới lạ." Nam lại mời mọc.
"Cậu nói kể ra cũng có lý. Tớ nghe cậu lần này, thế đi đâu bây giờ?"
"Đi hóng gió!"
"3 giờ chiều thì hóng gió cái gì. Nắng gay gắt thế này." Vy lườm cậu bạn.
"Ờ tớ quên, để chiều tối mát mát vậy. Tớ có điều đặc biệt này dành cho cậu." Nam hí hửng cười.
Vy nhìn Nam có vẻ chột dạ. Ông bạn quái chiêu không hiểu đang có ý đồ gì nữa đây.
*******
Thấy con gái dạo này mặt mày ủ rũ, mẹ Vy cũng hết sức thông cảm, bà không giục giã hay khó chịu vì Vy suốt ngày ở nhà.
Khi Vy xin phép đi chơi mẹ Vy còn hỏi có tiền đi uống nước với bạn bè chưa, mẹ rúi túi định dúi vào tay Vy ít tiền, Vy lắc đầu bảo mẹ có rồi.
Vy thương mẹ lắm, mẹ cô bán hàng khô ngoài chợ, đi sớm về muộn, bố cô thì sức khỏe yếu, không làm việc nặng được, hay lấy hàng tại chợ đầu mối về cho mẹ cô bán, những lúc không lấy hàng thì ông lại chạy xe ôm bắt khách kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Giá như cô tìm được việc làm thì sẽ san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế trên vai bố mẹ! Bằng không, Vy cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ…
Nam vỗ vai Vy:
"Mẹ cậu là số 1 ấy. Nhanh đi thôi!"
Cả hai phóng xe qua những con phố đông đúc tấp nập người qua lại. Vòng qua dốc cầu xuống phía dưới bờ sông, gió mát lộng làm đầu óc Vy thư thái hẳn.
Cô chọn góc yên tĩnh ở phía dưới cùng quán nước mía, vừa uống nước vừa ngắm cảnh làm Vy tạm quên đi những lo lắng, phiền muộn.
"Cậu ngồi đây một lát, tớ dẫn thêm bạn đến nói chuyện với cậu cho vui."
"Bạn á?"
Vy đang ngậm cái ống mυ'ŧ rơi ra. Cô vừa tò mò lại vừa có chút gì sờ sợ. Bạn của Nam đương nhiên là không phải người bình thường rồi, làm sao không sợ cơ chứ!