Hai người đàn ông, một lớn một bé và con chó cứ ngồi trơ ra như tượng. Vy phơi hết chậu quần áo, quay trở lại vẫn thấy họ ngồi cùng một tư thế như ban đầu. Vy lấy chân đá nhẹ vào người Nam:
"Sao thế ? Tự dưng ngây như phỗng thế?"
"Người ta đang suy nghĩ. Cậu không nhìn thấy à?" Nam quay sang liếc xéo cô bạn.
"Cách cậu suy nghĩ có vẻ không được tự nhiên cho lắm."
"Thế theo cậu thế nào mới là tự nhiên?"
"Hai anh chị cứ nói chuyện là lại cãi nhau với nhau như vậy à?" Phi vừa lấy tay vuốt lông con Móm, cắt ngang cuộc đối thoại tay đôi của Nam và Vy.
"Chị với anh ấy khắc khẩu thôi chứ cãi nhau gì em?" Vy lườm Nam rồi bỏ vào trong nhà:
"Tớ dọn nhà đây, không rảnh phí lời với cậu."
*******
Khoảng gần 2 tiếng sau, Đức và Lan Anh học nhóm xong, Lan Anh soạn sách vở cho vào cặp, Đức ra mở cửa tiễn bạn. Vy đang lúi húi trong bếp ngó ra:
"Em về rồi à Lan Anh?"
"Vâng. Em về đây chị."
"Cậu về cẩn thận nhé!" Đức gãi tai, miệng lí nhí.
"Ừ, tớ biết rồi." Lan Anh vừa cười vừa dắt xe khỏi cổng:
"Chủ nhật tuần sau tớ lại sang học nhóm với cậu."
Đức nhìn theo bóng cô bạn khuất hẳn mới vào nhà, khép cổng lại. Vừa chốt cổng xong, cu cậu phi như bay vào nhà vệ sinh. Vy nhìn thấy lại quát em:
"Chạy từ từ thôi, nhà tao mới lau, không lại ngã mất mấy cái răng ra đấy."
"Chị toàn nói xui xẻo. em đang buồn ‘‘ấy’’ gần chết đây này."
"Sao lúc đang học không đi đi. Lại còn bày đặt giữ kẽ với bạn gái cơ đấy!"
"Em đâu vô duyên như chị." Đức mỉa mai Vy.
"Cu Đức nói đúng đấy. Cậu vừa chanh chua vừa vô duyên." Nam xen vào.
"Cậu về hùa với nó à? Tớ nện cho cậu phát bây giờ." Vy dứ cây chổi đang cầm trên tay về phía Nam.
"Cậu chỉ biết dùng vũ lực thôi." Nam nhảy tót lên ghế ngồi.
"Mà bé Phi đâu rồi?" Vy quay sang hỏi Nam.
"Nó theo chị nó về rồi. Mà tớ ra ngoài chút đây."
"Cậu lại đi đánh bài à?" Vy tò mò.
"Không, hôm nay tớ có tí việc." Nói rồi Nam vù biến mất.
"Tí việc? sao hôm nay bí mật thế không biết?"
Vy lẩm bẩm chưa kịp hỏi thêm thì Nam đã mất hút từ bao giờ.
******
Gần 11 giờ đêm, không thấy Nam quay về, Vy hơi băn khoăn không hiểu cậu bạn đi đâu. Đang trùm chăn nghịch điện thoại thì bỗng giọng Nam nhỏ nhẹ cất lên:
"Cậu chưa ngủ à?"
"Tớ chưa? Mà lúc nãy cậu đi đâu thế?" Vy kéo chăn, bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy nhìn Nam.
Thấy bộ dạng Nam khá mệt mỏi, Vy lo lắng hỏi:
"Trông cậu không được khỏe? Cậu sao thế?"
"Tớ cũng không biết nữa. Lúc nãy tớ đi theo thằng nhóc. Hồi chiều nó cứ bảo có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Nó sợ xảy ra chuyện với chị nó nên bảo tớ đi theo cùng."
"Thế có chuyện gì không?" Vy sốt sắng hỏi.
"Tớ theo Lan Anh trên đường về nhà. Lúc đi tớ thấy có một thằng chạy xe máy bám theo con bé. Đến đoạn đường vắng ở gần chỗ chung cư bỏ hoang, nó vọt ga, ép xe con bé vào lề đường."
"Ghê vậy à?" Vy nuốt nước bọt nhìn Nam:
"Thằng ấy nó định bắt cóc trẻ con à?"
"Không phải, còn trẻ con gì nữa. Nó kiểu như biếи ŧɦái ấy. Cậu hiểu không?"
"Trời, nó định… với con bé à?"
"Chỗ đó vắng, ai mà biết được. Nó rút cái gì từ trong túi quần ra khống chế con bé."
"Cái gì là cái gì?" Vy tái mặt nhìn Nam.
"Dao ấy. Dao bấm."
"Thế cậu đang nghĩ cái gì là cái gì trong đầu?" Nam nhăn trán.
"Không.. tớ không nghĩ đến cái đó đâu." Vy đỏ mặt:
"Cậu có kịp ngăn cản không?"
"Có chứ! Lúc con bé ngã, nó chưa kịp ra tay thì tớ nhặt đá ném vào tay nó. Nó rơi dao xuống, nhưng nhìn không có ai, định nhặt dao lên thì tớ lại nện tiếp cho nó mấy cùi chỏ. Nó cứ ôm mặt mũi khi tớ cho nó no đòn."
"Ôi nghe như phim hành động ấy!"
"Trong lúc nó đang tối tăm mặt mũi thì con bé dựng xe dậy chạy mất."
"Vậy là an toàn rồi. Nhưng sao cậu về muộn thế?" Vy thắc mắc.
"Tớ theo thằng biếи ŧɦái kia về tận hang ổ, cho nó xem phim ma miễn phí."
"Khϊếp." Vy kêu lên.
"Thời buổi bây giờ nhiều biếи ŧɦái lắm. Đi đường phải cẩn thận, đừng có ăn mặc “mát mẻ” quá, lắm bà trông hơ hớ ra khác nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy con dê già." Nam đưa tay lên vuốt tóc, liếc sang Vy:
“Nhưng cậu thì không cần đâu, nhìn cậu, tụi nó chạy hết.”
"Cậu lại xỏ xiên tớ!"
"Ha ha, tớ đùa thôi mà. Nhưng mà hôm nay tớ mệt, mệt thật đấy. Nếu một ngày nào đó tớ không ở bên cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?"
"Sao tự dưng lại hỏi tớ vậy?" Vy kéo chăn lại trùm ngang người:
"Tớ chưa từng nghĩ đến việc đột ngột một ngày nào đó thức dậy không nghe cậu léo nhéo bên tai nữa.."
"Thôi cũng muộn rồi, cậu ngủ đi. Tớ mệt cho tớ nằm ké nhé."
"Thì cậu nằm đi. Hôm nay cậu là anh hùng cứu mỹ nhân phải được vinh danh chứ." Vy cười phá lên.
"Tiếc là không có mỹ nhân ở đây." Nam khẽ nhếch mép.
"Tớ đây này." Vy tủm tỉm cười.
"Cậu á?" Nam trợn tròn mắt:
"Xin cậu. Cậu mà là mỹ nhân chắc tớ ngất luôn tại đây quá! Ngủ đi."
Nói rồi Nam nằm phịch xuống giường quay lưng lại với Vy. Cậu cảm thấy cơ thể đang có điều gì đó bất thường, tại sao lại có cảm giác mệt mỏi như người bình thường được?
Mỗi một người đã khuất có một trường năng lượng đặc biệt. Cậu có khả năng sử dụng nó để tạo ra công năng nhưng nếu lạm dụng nó quá thì có lẽ hồn phách sẽ tan biến mất.
Hôm nay, cậu đã giúp Lan Anh thoát khỏi tên biếи ŧɦái nhưng lần tiêu tốn năng lượng này làm câu rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Thực ra cậu nói dối Vy là đến tận nhà tên biếи ŧɦái, vì lúc trừng trị tên đó xong, Nam đang định phủi tay đi về thì bỗng người cậu lên cơn đau ghê gớm. Cậu đưa tay ôm đầu, rồi lảo đảo ngã xuống đường.
Đến khi cậu mở mắt, thì ngoài trời đã tối đen. Những lần trước khi sử dụng năng lượng không có cảm giác này. Điều này khiến cậu lo lắng và bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và liệu cái ngày cậu thực sự biến mất sắp đến rồi sao?