Hai Thế Giới

Chương 20: Em trai bé bỏng

Mải suy nghĩ ,Vy không để ý thấy con Móm đang sủa liên hồi rồi lại rên ư ử trong miệng.

"Ai lại gọi cửa vào tầm này nhỉ? "

Vy tự nhủ rồi loẹt quẹt đôi dép lê ra cổng. Cô ngó qua ngó lại nhưng không thấy ai:

"Tớ chẳng nhìn thấy bóng người nào cả. Ai lại đi trêu chó thế không biết. Hay là tụi trẻ con bên cạnh?"

"Cậu không nhìn thấy ai à?"

"Không, tớ không thấy ai cả."

"Vậy mà tớ lại thấy có bóng người phía sau cậu kìa!"

Nghe Nam nói vậy Vy bất chợt thấy lạnh tóc gáy và nổi da gà. Cô lắp bắp:

"Ai..ai..thế cậu?"

"Là một đứa trẻ con."

"Ôi mẹ ơi.." Vy hét lên rồi nhảy vội ra sau lưng cậu bạn:

"Mình lại bị ma theo nữa à? Sao số tôi khổ thế này." Vy mếu máo.

"Nó không theo cậu mà là theo bé bạn của em cậu."

"Em là gì với chị kia? Sao lại đi theo chị ấy?" Nam ngó xuống nhìn đứa bé con.

Vì Vy không thấy gì nên chỉ biết nhìn theo hướng Nam đang nhìn.

"Nó bảo gì thế cậu?"

"Nó nói nó đi theo chị gái nó. Nó sợ chị nó đi theo người lạ xảy ra chuyện gì."

"Ồ thật là một đứa em trách nhiệm. Cậu hỏi xem nó bao nhiêu tuổi?"

"Nó bảo nó 6 tuổi."

"Bé quá nhỉ. Mà sao mất thế, còn nhỏ quá…"

Vy nhìn chăm chú vào khoảng không gian trống rỗng bằng ánh mắt có phần rụt rè xem lẫn tò mò.

"Nó bảo nó không may bị trượt chân, ngã xuống ao trong một lần về quê chơi cách đây hơn hai năm rồi."

"Bé trai hay gái vậy cậu?"

"Là trai."

"Thật tội nghiệp." Vy thở dài.

"Em yên tâm đi, không sao đâu. Ở đây có anh chị lo. Không ai dám làm gì chị em đâu." Nam cười rồi lấy tay xoa đầu đứa bé.

Vy thấy vậy liền bảo:

"Chị có thể nắm tay em được không?"

"Cậu nắm đi, đây này, xuống bên dưới một tí nữa… Được rồi đấy." Nam vừa nói vừa hướng dẫn cô bạn.

"Nó bảo nhìn cậu trông ngô ngố, không xinh như chị nó."

"Ôi trời, cậu bảo nó là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả." Vy đang cảm động bỗng dưng cảm lạnh, lời con trẻ thật thà cũng thật đau quá đi.

"Vâng, cậu đẹp quá cơ." Nam lại cất tiếng châm chọc.

"Tớ đấm chết cậu bây giờ. Xỏ xiên nhau đấy hả."

Vy thúc cùi chỏ vào cạnh sườn Nam. Nam nhìn Vy đầy đắc ý:

"Thúc thế hay thúc nữa cũng chả ăn thua. Cậu thì làm gì được tớ."

"Tớ bóp cổ cậu bây giờ!"

"Đây cổ đây, bóp đi."

"Anh chị như trẻ con vậy. Ồn ào quá." Thằng bé nhe răng sún ra cười, mái tóc tơ với đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Nam và Vy.

"Ơ, sao tự dưng tớ lại nghe được giọng thằng bé nhỉ?" Vy ngạc nhiên.

"Nó cho cậu nghe thấy đấy, nhưng không phải ai cũng nghe được, cậu quả là có duyên với người âm."

"Nhưng tớ vẫn không nhìn thấy gì cả."

"Thì tại cậu chưa đủ trình độ thôi. Tu luyện thêm một thời gian biết đâu lại trở thành cao thủ xem ma cũng nên."

"Cao thủ gì chứ cao thủ đấy thì mất ăn mất ngủ chắc chết."

Vy ngao ngán nhìn cậu bạn.

"Thế em tên gì vậy?"

"Em tên Phi ạ."

"Em cứ lẽo đẽo theo chị em như thế này à?" Vy hỏi.

"Không ạ. Bình thường em vẫn ở ‘‘nhà’’ của em. Nhưng hôm nay tự dưng em có linh cảm gì đó không hay, sợ có chuyện gì xảy ra nên em về thăm gia đình. Về tới cổng, em thấy anh vừa nãy đến rủ chị em đi nên em đi theo."

"Ồ hóa ra mặt em cậu không có ‘‘tem bảo đảm’’ gì cả." Nam nhìn Vy châm chọc.

"Em tớ không phải loại người như cậu nghĩ."

"Tớ đùa thôi làm gì mà nóng thế."

Vy lườm Nam một cái thật dài:

"Tối nay cậu không được vào nhà nữa mà phải ở ngoài sân vì cái tội hay ăn nói linh tinh."

"Linh tinh gì chứ. Tớ chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật nó thường phũ phàng."

"Tớ không cần biết, phạt cậu như thế là còn nhẹ đấy."

"Con gái là chúa hay giận dỗi, chả được nết gì cả."

Nam quay sang thủ thỉ với đứa bé con. Thằng bé cười, ra bộ đồng tình với cậu.

"Em ngồi đây với anh, lát nữa học xong chị em về bây giờ." Nam đưa tay, xoa xoa đầu bé Phi.

Hai anh em ngồi xuống hiên nhà, con Móm chạy tới nhưng nó vẫn cảnh giác, tiến lại gần Phi bằng ánh mắt dò xét. Thằng bé chìa bàn tay nhỏ xinh lại phía con chó.

Con Móm hít hít vào khoảng không vô định, sau đó chạy lại chỗ Nam, ngồi bên cạnh đứa bé, rồi vẫy đuôi tíu tít.