Hai Thế Giới

Chương 23: "Ra đi" có đáng không?

Nam nói đi một lát mà cũng phải hơn nửa tiếng chưa thấy quay lại. Vy hơi sốt ruột, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn giờ hiển thị trên điện thoại. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cô toan định đứng dậy, thanh toán tiền rồi đi về thì Nam lại lù lù xuất hiện. Nam nhe răng ra cười:

"Xin lỗi để cậu phải đợi lâu. Hiện hình đi người đẹp!"

‘‘Hiện hình’’, ‘‘người đẹp’’ ? Vy còn chưa hiểu chuyện gì thì mắt cô bắt đầu lờ mờ cảm nhận được cái gì đó xuất hiện trước mặt mình.

Một bóng người con gái mặc áo sơ mi trắng hơi mờ ảo rồi dần dần rõ nét. Cô gái đó còn rất trẻ, da trắng toát, khá xinh xắn nhưng vẻ mặt u buồn, mái tóc dài đen nhánh đến thắt lưng. Nhưng môi cô gái đó nhìn không được tươi tắn, nó thâm đen, đôi mắt hơi lồi ra, quầng mắt cũng sẫm lại, quả là khá đáng sợ! Vy cứ thế tròn mắt ra nhìn, không nhúc nhích.

"Giới thiệu chút đi em." Nam ngồi đối diện với Vy, quay sang nhìn cô gái đó.

"Chào chị. Em tên Nhung, 20 tuổi." Cô gái đó cất tiếng nói nhẹ nhàng, mắt vẫn phảng phất nỗi buồn u ám.

"Anh Nam đã nhắc qua với em về chị."

"Chào.. chào em." Vy hơi xúc động. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy người ở cõi khác, ngoài Nam.

"Cuộc đời em buồn lắm chị ạ."

Nhung bắt đầu kể:

"Bố mẹ em li hôn khi em còn nhỏ, em ở với mẹ. Vì em học kém nên cố gắng tốt nghiệp được cấp 3 xong là đi làm luôn. Em xin vào làm công nhân ở một nhà máy trong khu công nghiệp, ở đó em quen và yêu một người cùng dãy nhà trọ."

Kể đến đấy, Nhung khựng lại một lúc, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, có vẻ như Nhung đang cố ngăn cho mình không khóc:

"Nó hơn em 4 tuổi, vì yêu nên em dọn về sống chung một nhà với nhau. Chuyện không có gì nếu như lần ấy em trót dính bầu, vì không muốn phá thai nên em giục nó để bàn chuyện cưới xin. Lúc bấy giờ nó mới lộ bộ mặt là một tên sở khanh chị ạ. Nó bảo bây giờ nó chưa có kinh tế, không thể lo cho vợ con được. Một là em muốn ở với nó thì phải bỏ con đi, hai là muốn sinh thì tự nuôi con một mình. Em giận quá nên bỏ đi. Nó cũng không gọi điện hay bảo em quay về. Hơn nửa tháng sau em gọi cho nó thì có giọng phụ nữ nghe máy. Người đó kêu là người yêu của nó, bảo em tìm nó làm gì. Lúc ấy em vì quá đau khổ, không còn nghĩ được gì nữa nên đã nhảy cầu.."

"Khổ thân em, sao dại thế.." Vy nghe chuyện mà mắt rơm rớm.

"Khi em nhìn thấy mẹ em khóc ngất bên xác mình, em nhận thấy mình dại dột quá, muốn ôm chầm lấy mẹ, nói lời xin lỗi mẹ nhưng nào có được nữa. Mẹ em thì cũng có tuổi rồi, nhìn dáng mẹ gầy gò, lam lũ mà em thấy mình thật bất hiếu."

Nhung quay ra nhìn về phía bờ sông đen thẫm, tiếng gió ù ù bên tai:

"Chỉ vì một kẻ không ra gì mà đánh đổi cả mạng sống của mình quả không đáng, chị nhỉ?"

"Giá như lúc ấy em suy nghĩ thoáng hơn thì có lẽ không phải day dứt như bây giờ."

Vy thở dài. Cuộc sống này nhiều người bất hạnh thế, dẫu biết mỗi cuộc đời là mỗi số phận khác nhau, nhưng nghe sao mà não nề quá.

"Anh Nam bảo đi giao lưu cho vui mà em toàn kể chuyện buồn, thật áy náy quá." Nhung khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu em. Chị cũng chẳng có tâm trạng mà nghe chuyện vui được."

"Chị chưa xin được việc làm ạ? Em nghe anh Nam kể như vậy. Cứ nỗ lực rồi sẽ thành công, chị còn cả một tương lai trước mắt, đâu như em với anh Nam bây giờ là hai kẻ vứt đi rồi."

"Sao em lại hạ thấp hai anh em mình thế." Nam trợn mắt nhìn Nhung.

"Thì hỏng hẳn rồi còn gì nữa anh." Nhung tủm tỉm.

"Nhưng em nói thế cứ thế nào ấy.." Nam làu bàu.

"Em ấy nói có lý đấy. Cậu là hỏng hẳn rồi." Vy cười phá lên. Bất giác cô ngẩng mặt lên nhìn. Có vài ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn về phía mình, Vy hơi xấu hổ. Đúng ra là có 3 người đang nói chuyện với nhau nhưng trên thực tế, người ta chỉ nhìn thấy có một mình cô đang độc thoại.

Nam nhếch mép :"Đáng đời cậu. Người ta tưởng cậu bị điên kia kìa."

"Về tớ bóp chết cậu."

"Nhìn cậu như con mèo hen thế kia thì bóp được ai." Nam châm chọc.

"Em cũng nghĩ thế đấy chị ạ."

"Thấy chưa, cậu đã thấy chưa. Không phải một mình tớ nói nhé." Nam đắc ý cười lớn.

"Em là phụ nữ phải bênh chị chứ." Vy nhìn Nhung bằng ánh mắt không hài lòng.

"Ồ, em xin lỗi. Thật áy náy quá!" Nhung đưa tay lên che miệng cười: "Giá mà em cũng có được người bạn vui tính như chị nhỉ!"

Gió ngoài sông vẫn đưa vào mát lộng, Vy thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hẳn. Sẽ có ánh sáng phía cuối con đường hầm. Chỉ đơn giản là người ta có đủ kiên trì và nỗ lực đi tới tận cùng hay không thôi. Thất nghiệp thì sao chứ, nó cũng chỉ là một trong muôn vàn thử thách mà có lẽ cuộc đời của bất cứ ai cũng phải trải qua. Vy thầm cảm ơn Nam vì nhờ cậu cô phải biết trân trọng những gì mà mình đang có, không nên vì một khó khăn nào đó mà buông xuôi tất cả! Phải mạnh mẽ lên!