Quý Tắc Thanh cởϊ áσ trong ra, để lộ vết thương ở lưng, giọng nói như thường: "Ngực và vai đã thoa thuốc rồi, nhưng không với tới lưng."
Tạ Khinh Phùng chưa từng hầu hạ ai, nhưng Quý Tắc Thanh tỏ vẻ đương nhiên, da mặt lại dày, nên cũng không tiện từ chối.
Hắn ngước mắt lên nhìn, Quý Tắc Thanh không chỉ mặt trắng, người cũng trắng, không biết 20 năm trước người này có thật sự đốn củi trên núi không, lúc này nhìn sau lưng xanh tím một mảng, ngược lại trông có chút đáng sợ.
Đổ thuốc vào lòng bàn tay, không khí lập tức tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Quý Tắc Thanh vẫn giữ lưng thẳng, dưới ánh sáng ấm áp, đường nét trên lưng rõ ràng, kéo dài đến chỗ quần áo xếp lại. Tạ Khinh Phùng liếc nhìn như không có gì, đưa tay thoa lên lưng Quý Tắc Thanh, ý tứ không rõ nói: "Ngươi biết sai người khác đấy."
Lưng của Quý Tắc Thanh căng thẳng, cố không để ý đến nhiệt độ từ lòng bàn tay Tạ Khinh Phùng, đã quen với sự cay nghiệt trong lời nói của sư huynh nên không tức giận: "Nửa đêm làm phiền sư huynh rồi."
Như đấm vào bông, Tạ Khinh Phùng khẽ hừ một tiếng: "Biết phiền là tốt."
Hắn nhớ lại chuyện hôm nay, chợt cảm thấy kỳ lạ: "Ta cứ tưởng vị tiểu sư muội đó sẽ bôi thuốc giúp ngươi chứ. Sao thế, hôm nay nàng không đến?"
Nhưng Quý Tắc Thanh không hiểu hắn đang nói gì: "Sư muội nào?"
Tạ Khinh Phùng nghĩ thầm lẽ nào mình nhìn nhầm, nhưng thị lực của hắn vốn rất tốt: "Trước khi ta rơi xuống nước, từng thấy có một nữ tử sau giả sơn, ngươi không biết nàng ấy sao?"
Quý Tắc Thanh chợt hiểu ra: "Thì ra là nói Khúc sư muội, sư huynh đùa rồi. Muội ấy là ái nữ duy nhất của Chưởng môn, kim chi ngọc diệp, huống chi nam nữ có khác biệt, sao có thể bôi thuốc giúp ta?"
Tạ Khinh Phùng hỏi: "Nàng ấy không nói chuyện với ngươi?"
Quý Tắc Thanh không hiểu: "Chưa từng nói, muội ấy chỉ hỏi về thương thế của huynh, trong lời nói có vẻ rất quan tâm đến sư huynh."
Không đúng, nam chính và hậu cung đã gặp mặt rồi, vậy mà không cọ sát ra tia lửa tình yêu, chuyện này hoàn toàn không phù hợp với logic nguyên tác.
Nhưng rất nhanh, sự bối rối đã biến thành niềm vui, Khúc Tân Mi không có hứng thú với Quý Tắc Thanh càng tốt. Hiện giờ Tiết Dật Thanh cũng chưa lên Kiếm Tông, nhóm nhân vật chính thiếu hai không nói, còn có một phản diện nằm vùng, muốn lấy mạng Quý Tắc Thanh dễ như trở bàn tay.
Tạ Khinh Phùng đang thầm vui mừng, Quý Tắc Thanh lại nghĩ lệch: "Sư huynh quan tâm đến Khúc sư muội như vậy, chẳng lẽ có ý với muội ấy?"
Tạ Khinh Phùng nghẹn: "Đương nhiên là không."
Hắn nói: "Ta trông giống người nông cạn như vậy sao?"
Không phải ai cũng thích phụ nữ của Long Ngạo Thiên, hắn đã định trước chắc chắn không thể vì tranh phụ nữ với Long Ngạo Thiên mà đăng xuất, bởi vì hắn thích đàn ông.
Hơn nữa bao nhiêu năm nay, Tạ Khinh Phùng vẫn giữ một quan điểm: nếu hai người đàn ông coi một người phụ nữ như chiến lợi phẩm, tranh giành lẫn nhau, mượn cớ để làm nhục đối phương, dùng điều đó để chứng minh thực lực của mình, khiến đối phương khuất phục, thì họ không phải là đàn ông, mà là đồng tính luyến ái.
Quý Tắc Thanh lại nói: "Cũng đúng, sư huynh phong thần tuấn lãng, người ngưỡng mộ huynh chắc nhiều như cá diếc qua sông, sao có thể dễ dàng động lòng."
Tạ Khinh Phùng nói: "Ngươi cũng khá biết nói chuyện."
Thật ra Quý Tắc Thanh nói không đúng lắm, ai cũng biết, quan hệ của Tổng giám đốc bá đạo thường không tốt lắm, hắn quản lý nghiêm khắc, cấp dưới nhìn thấy hắn như chuột thấy mèo, tuy trong giới kinh doanh và công việc có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng đàn ông thì không có, những đối tác kia đã gửi rất nhiều phụ nữ cho hắn. Sau khi bị từ chối nhiều lần, bọn họ bắt đầu nghĩ cách khác, không từ thủ đoạn nào, nhưng chưa từng nghĩ đến việc gửi đàn ông cho hắn.
Theo tính cách của Tạ Khinh Phùng, nếu như thật sự gặp người mình thích, người khác gửi đến hắn cũng sẽ chấp nhận, nhưng rất tiếc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ: một Tổng giám đốc bá đạo sự nghiệp thành công, tính cách nghiêm khắc, ngoại hình đẹp trai, làm sao có thể thích đàn ông?
Tạ Khinh Phùng biết mình là gay từ năm 13 tuổi, nhưng cho đến khi đột tử vẫn chưa yêu bao giờ.
Người tu tiên tuổi thọ dài lâu, Tàng Kính Cung cũng đã chiếm giữ một phương, đợi việc này xong, gϊếŧ xong Quý Tắc Thanh, Tạ Khinh Phùng có thể yêu đương rồi.
Hắn vừa thất thần, song động tác tay vẫn không dừng, khi lấy lại tinh thần thì lưng Quý Tắc Thanh đã đỏ một mảng lớn, trông như vừa bước ra từ nhà tắm, nom thật đáng thương, Tạ Khinh Phùng ngừng tay.
Yếu ớt, rõ ràng hắn còn chưa dùng sức.
Nhưng rất nhanh lại làm bộ như không có gì: "Xong rồi, đã bôi thuốc xong."
Lúc này Quý Tắc Thanh mới thở phào, chậm rãi mặc quần áo vào, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Tạ Khinh Phùng: "Sao, chê ta bôi không tốt?" Mặc dù đúng là không tốt.
Quý Tắc Thanh nói: "Không có, thủ pháp của sư huynh rất tốt." Chỉ là hơi quá tốt, bôi đến nỗi cả người cậu nóng lên.
Tạ Khinh Phùng dường như không có việc gì đóng lọ thuốc lại, không nể tình đuổi khách: "Ta đã tỉnh lại, ngươi không cần phải trông chừng ta nữa, hãy về phòng ngủ đi."
Thấy Tạ Khinh Phùng không có gì nghiêm trọng, Quý Tắc Thanh cũng không ở lại lâu, không bao lâu đã trở về phòng, nhưng trước khi rời đi vẫn dặn dò cẩn thận, sợ hắn xảy ra chuyện giữa đêm.
Tạ Khinh Phùng đã ngủ một ngày, hiện tại không hề mệt mỏi, nên bước xuống giường lấy giấy bút, viết nhanh dưới ánh nến.
Nhân lúc vừa đột tử không lâu, trí nhớ còn rõ ràng, hắn định tổng hợp toàn bộ cốt truyện và manh mối của cuốn sách [Vô Thượng Tà Tôn], đặc biệt là những tình tiết Quý Tắc Thanh có thể bị thương, những cơ hội có thể có được bảo vật, phần trước để tiện cho việc gϊếŧ người, phần sau để tiện cho việc cướp bảo vật.
Hiện tại cốt truyện đã khác so với nguyên tác, biến số lớn nhất chính là hắn - người xuyên sách đã biết trước tương lai, những tài nguyên có thể sử dụng phải được tận dụng.
Dựa theo nguyên tác, Quý Tắc Thanh sau khi nhập môn dưới trướng trưởng lão Kiếm Tông không lâu, sẽ được phái đi xử lý nhiệm vụ, thời gian này nên là trong mấy ngày tới, đây là một cơ hội để ra tay.