Trong thoáng chốc, ánh bạc chiếu rọi khắp vườn, ánh sáng lung linh. Chiếc roi đoạt mệnh vọt ra, trong nháy mắt đã quất ngã bốn năm người, Tạ Khinh Phùng quấn lấy thân thể chúng, rồi nghe "bịch" "bịch" vài tiếng, mấy người liên tiếp rơi xuống nước.
Lục Khang vốn dĩ đã có ám ảnh với chiếc roi này, nhưng Tạ Khinh Phùng lại nhắm thẳng vào hắn ta, lạnh lùng nói: "Ta đã nói, nếu muốn còn sống, ngươi gặp ta thì cút càng xa càng tốt."
"Bốp" - Một roi mang nội lực đánh ra, xé toạc áo và da thịt của Lục Khang. Hắn ta thét lên một tiếng thảm thiết, khóc lóc. Tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng tiến lên ngăn chặn, nhưng lại bị một roi quất trúng vai, lập tức bị thương, không tin nổi trừng mắt nhìn Tạ Khinh Phùng: "Ngươi là ai?"
Tạ Khinh Phùng ghét nhất những kẻ vô lễ: "Ta là cha của ngươi."
Tên tu sĩ Nguyên Anh lập tức nổi giận: "Ngươi muốn chết..."
Gã chém kiếm tới, nhưng bị Quý Tắc Thanh tiến lên đỡ lấy. Long Ngạo Thiên giữ lời, nói một là một. Tạ Khinh Phùng vuốt ve thanh kiếm bên hông, suy nghĩ cách gϊếŧ tên tu sĩ Nguyên Anh này mà không bị nghi ngờ. Bỗng một tiếng động lớn, Quý Tắc Thanh bị một chưởng mạnh đánh trúng, văng vào giả sơn, rêи ɾỉ đau đớn.
Tạ Khinh Phùng lập tức lao tới, ở góc mà Quý Tắc Thanh không nhìn thấy, nhanh chóng bóp cổ tên tu sĩ Nguyên Anh, sát ý lóe lên. Tay còn lại tấn công ngực đối phương, bất chấp linh lực hộ thân, thẳng tiến dò vào đan điền đối phương.
Tên tu sĩ Nguyên Anh giật mình, để bảo toàn tu vi, buộc phải dùng vai đẩy lui tay Tạ Khinh Phùng đang móc nội đan, nhưng nghe một tiếng "rắc", cánh tay trái đã bị bẻ gãy.
"Ngươi..." con ngươi đối phương co rút, biết hôm nay khó mà thoát thân, nhưng lại nghe một tiếng hét của nữ nhân từ đằng xa.
"Dừng lại! Các ngươi đang làm gì?"
Tạ Khinh Phùng quay lại, thấy một thiếu nữ mặc làn váy vàng nhạt đang chống nạnh giận dữ trên giả sơn - chính là Khúc Tân Mi, con gái của Chưởng môn Thất Huyền Tông. Nàng đến quá nhanh, Tạ Khinh Phùng đành vội vàng dùng luồng chưởng đẩy chính mình xuống nước, nhờ tên tu sĩ Nguyên Anh che chở.
Sau những tiếng hét hoảng hốt, hắn giả vờ bị thương nặng, trực tiếp ngất xỉu.
Quý Tắc Thanh chạy tới, đẩy tên tu sĩ Nguyên Anh đang mặt mũi hoang mang, run giọng: "Sư huynh!"
Để che giấu danh tính, không muốn vừa vào Thất Huyền Tông đã bị lộ, Tạ Khinh Phùng vỗ một chưởng không hề hời hợt, thật sự ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, đã là giữa đêm.
Hắn chớp mắt, nhận ra là gia phòng của mình, vì vậy bình tĩnh ngồi dậy.
Ngực không đau, nhưng hơi lạnh. Hắn cúi nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc áo trong, cổ áo mở rộng, lộ một vùng trắng nõn, còn có dấu ấn bàn tay do chính mình để lại.
"Sư huynh tỉnh rồi!" Quý Tắc Thanh ngồi trước bàn nghe thấy tiếng động, vội bước đến, vẻ mặt vui mừng, "Còn đau không?"
Tạ Khinh Phùng không muốn bàn tại sao Quý Tắc Thanh lại ở phòng mình, chỉ hỏi: "Ai thay quần áo cho ta?"
"Là ta," Quý Tắc Thanh không rõ vì sao, chỉ vào bàn, "Roi và kiếm đều ở đây, sư huynh đừng lo."
"..." Tạ Khinh Phùng không quan tâm đến vũ khí. Ai cũng biết các Tổng giám đốc bá đạo đều có chứng sạch sẽ, hắn chỉ lo ngại việc ai đó đã cởi sạch quần áo mình - dù là nam cũng không được.
Tạ Khinh Phùng sầm mặt không nói một lời. Quý Tắc Thanh thấy thế, tưởng hắn vẫn giận, lập tức chân thành xin lỗi: "Là ta không tốt, đã liên lụy sư huynh."
Tạ Khinh Phùng, với nguyên tắc "diễn kịch diễn đến cùng", lại nghĩ Quý Tắc Thanh là trai thẳng, hắn xem như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Lục Khang đâu?"
Vừa nhắc đến đầu sỏ gây nên, Quý Tắc Thanh tức giận: "Tên vô lại đó gây sự, hại đồng môn, Chưởng môn đã đưa hắn tới Giới đường để chịu phạt. Nhưng tên tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn lại đổi trắng thay đen, không chịu thừa nhận việc đánh sư huynh xuống nước, còn nói sư huynh muốn móc nội đan của hắn, quả thực nói năng bậy bạ!"
Khúc Tân Mi vừa xuất hiện, chuyện này chắc chắn sẽ được đưa lên núi Khúc Minh, Tạ Khinh Phùng không hề bất ngờ: "Chưởng môn tin?"
"Ban đầu có tin, sau đó sư tôn chưởng môn tự mình kiểm tra tu vi sư huynh, phát hiện sư huynh mới chỉ ở Trúc Cơ không lâu, lại bị một chưởng nặng, đe dọa đến tính mạng, chưởng môn giận dữ bèn trục xuất tên tu sĩ Nguyên Anh khỏi núi," nói đến đây, Quý Tắc Thanh lại nhớ lại việc Tạ Khinh Phùng không do dự xông vào đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh, càng thêm áy náy, "Sư huynh vì cứu ta mà bị trọng thương rơi xuống nước, nhưng trước đây ta lại coi sư huynh như ma tu. Sư huynh, là ta không đúng."
Tạ Khinh Phùng nhẹ nhàng chưởng một cái, không chỉ giấu được thân phận, còn xóa bỏ nghi ngờ của người khác, lúc này thậm chí Quý Tắc Thanh cũng cho rằng hắn là người tốt tuyệt thế miệng độc lòng mềm, quả là nhất cử tam đắc*, không hề lỗ.
*Chỉ sự việc làm một mà thu được ba lợi ích khác nhau
Nhìn đầu cúi xuống của Quý Tắc Thanh, hắn nghĩ thầm: Nhân vật chính mới ra đời thật là ngây thơ đáng yêu. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách tiếp tục giả bộ là người tốt, lại dịu dàng nói: "Sư đệ đừng tự trách, ta đã tỉnh lại rồi mà?"
Quý Tắc Thanh ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào dấu ấn bàn tay trên ngực Tạ Khinh Phùng, muốn nói lại thôi. Tạ Khinh Phùng không thích ánh mắt này, sau đó lặng lẽ kéo áo lại, chuyển chủ đề: "Ngươi cũng bị một chưởng của vị tu sĩ kia, thương tích có nặng không?"
Quý Tắc Thanh không bị nội thương, chỉ bị một chưởng vào vai, lại bị va vào giả sơn làm đau lưng: "Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da."
Cậu nhớ ra lọ dược trị thương mà mình lấy từ Lư trưởng lão vẫn còn trên bàn chưa dùng, bèn đứng dậy lấy, đặt vào tay Tạ Khinh Phùng: "Đúng lúc sư huynh ở đây, khỏi phải phiền người khác."
Tạ Khinh Phùng vừa cầm lọ thuốc, Quý Tắc Thanh im lặng quay lưng, ngồi ở mép giường, trước tiên tự nhiên tháo đai lưng, rồi bắt đầu cởi từng lớp áo.
Tạ Khinh Phùng nắm lọ thuốc trị thương, nhìn các động tác của Quý Tắc Thanh, giống như đang cầm một củ khoai nóng, mí mắt giật giật.