Trên con đường phát triển của Long Ngạo Thiên, thứ không thiếu chính là những nhân vật bia đỡ đạn to nhỏ đủ loại, mà vị Lục Khang - thiếu chủ của Lăng Tiêu Đường chính là một ví dụ điển hình. Hắn ta đã chiếm phần lớn vai trò nhân vật bia đỡ đạn trong câu chuyện về việc Quý Tắc Thanh gia nhập Thất Huyền Tông.
Chỉ vì Quý Tắc Thanh đã cứu Trình cô nương và giành được vị trí đệ tử thân truyền của Kiếm Tông, Lục Khang mang lòng oán hận nhắm thẳng vào Quý Tắc Thanh. Nhân dịp bữa tiệc của tông môn, hắn ta đã lén lút truyền tin cho Quý Tắc Thanh đến gặp tại vườn hoa, rồi tập hợp bảy tám tu sĩ để đánh Quý Tắc Thanh, tuyên bố sẽ bẻ gãy tay chân cậu.
Theo Tạ Khinh Phùng, lý do mà vị thiếu chủ bia đỡ đạn này nhắm vào Quý Tắc Thanh thật sự vô lý. Ngay cả khi không được làm đệ tử thân truyền, danh hiệu này cũng không thể thuộc về một kẻ có phẩm đức bại hoại như hắn ta. Nhưng bây giờ, hắn đã học được cách không đào sâu vào logic ngớ ngẩn của cuốn sách não tàn này, chỉ đứng yên, chờ đợi Quý Tắc Thanh bị bẻ gãy tay chân.
Bản thân tu vi của Lục Khang trung bình, nhưng hắn ta có một tu sĩ Nguyên Anh dưới trướng, người này do Đường chủ của Lăng Tiêu Đường đã đưa cho Lục Khang làm thư đồng. Tên này ra tay độc ác, tuyệt đối trung thành. Đêm đó, Lục Khang đe dọa Tạ Khinh Phùng, nói sẽ bẻ gãy tay Tạ Khinh Phùng vào ngày hôm sau rồi ném xuống núi, có vẻ như đang chờ hội ngộ với người này.
Quý Tắc Thanh bị vây trong vòng vây, vẫn bình tĩnh: "Ngươi ỷ thế hϊếp người, phẩm đức bại hoại. Thậm chí nếu đệ tử thân truyền của Kiếm Tông không phải ta, cũng không thể nào là ngươi."
Lục Khang bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận nói: "Còn dám cứng miệng? Đánh cho ta!"
Quý Tắc Thanh "xoẹt" một tiếng rút thanh kiếm ra: "Ta sợ các ngươi hay sao?"
Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, tám tu sĩ bao vây chặt Quý Tắc Thanh, đấm đá tới tấp. Ban đầu cậu vẫn còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng khi tu sĩ Nguyên Anh ra tay thì không còn cách nào chống đỡ nổi.
Quý Tắc Thanh: "Lục Khang, ngươi đừng khinh người quá đáng! Có bản lĩnh thì đấu một chọi một!"
Lục Khang cười nhạo nói: "Đấu một chọi một là bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì ngươi cũng gọi người giúp đỡ đi! Nhưng cho dù ngươi có gọi được trợ thủ, ta cũng sẽ không để ngươi như ý!"
"Đánh mạnh cho ta, các ngươi phải đánh gãy hết tay chân hắn, khiến hắn cả đời không thể cầm kiếm nữa!"
Lục Khang có thể nói là diễn nhân vật bia đỡ đạn tìm đường chết vô cùng sống động. Chỉ trong chốc lát, Quý Tắc Thanh đã hứng chịu hai đòn nặng. Tạ Khinh Phùng đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại nguyên tác, dường như đang do dự.
Trong đoạn cốt truyện về nhân vật bia đỡ đạn này, còn một người khác xuất hiện - Khúc Tân Mi, người vợ đầu tiên của Quý Tắc Thanh. Khúc Tân Mi từng gặp Quý Tắc Thanh tại võ trường của Đại hội Nghênh Đạo, rất có thiện cảm. Sau này, nàng tình cờ gặp Lục Khang đang dẫn người hành hạ Quý Tắc Thanh, lập tức cứu Quý Tắc Thanh vốn đã bị đánh gần chết. Nàng có trái tim nhân hậu, quan tâm chu đáo mang thuốc đến, khiến trái tim Quý Tắc Thanh rung động.
Tạ Khinh Phùng đắn đo không biết có nên ngăn Khúc Tân Mi hay không. Theo tình hình hiện tại, Quý Tắc Thanh e là sẽ bị đánh chết, như vậy hắn sẽ không cần phải ra tay.
Trong thoáng chốc, hắn đã có quyết định, nhưng vừa di chuyển, một đạo kiếm quang chứa đựng ác ý đã lao tới. Tạ Khinh Phùng lách người tránh, nhưng tên tu sĩ Nguyên Anh đã chặn trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi định đi đâu?"
Để ngăn cản vợ của nhân vật chính, giúp các ngươi một tay.
Hắn thản nhiên nói: "Không đi đâu cả, chỉ đi ngang qua."
Lục Khang cũng dừng hành động, vừa thấy mặt Tạ Khinh Phùng thì càng thêm giận dữ: "Thì ra là ngươi? Ta đang muốn tìm ngươi đây, không ngờ lại gặp ngay!"
Tạ Khinh Phùng thành thật nói: "Ta thực sự chỉ đi ngang qua."
Cùng lúc đó, Quý Tắc Thanh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt bất ngờ nhưng ngay lập tức lộ vẻ lo lắng: "Sư huynh..." cho dù tu vi và thiên phú của sư huynh có vượt trội hơn cậu, nhưng cũng không thể đối địch với một tu sĩ Nguyên Anh.
Tạ Khinh Phùng: "..."
Lục Khang chỉ thẳng vào mũi Tạ Khinh Phùng mà mắng: "Lừa gạt! Ngươi rõ ràng là đồng bọn với hắn! Đêm ở khách xá ngươi đã sỉ nhục ta, ta còn trông thấy các ngươi ở chung một phòng, ngươi định lén lút đi báo tin, gọi viện binh đến giải cứu hắn đúng không?"
Tạ Khinh Phùng nhíu mày: "...Không phải, chúng ta không thân nhau."
Lục Khang không chút do dự: "Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta thấy các ngươi chính là một phe! Không tha cho ai! Đánh đi!"
Trong lúc xô đẩy, Tạ Khinh Phùng bị kéo vào vòng vây, va phải Quý Tắc Thanh đã bị thương. Mặc dù hai người từng chiến tranh lạnh một tháng, nhưng lúc này Quý Tắc Thanh lại đầy vẻ tự trách, không giống giả vờ: "...Là ta liên lụy sư huynh rồi."
Bản thân đã khó bảo toàn mà còn lo lắng cho người mà mình ghét, điều này cho thấy Quý Tắc Thanh hiện tại đúng là là một bông hoa trắng* hiền lành. Tạ Khinh Phùng suýt nữa bị buồn cười, nhận thấy mình đã bị bao vây, kế hoạch ngăn chặn Khúc Tân Mi chắc chắn đã thất bại, hắn chỉ còn cách thay đổi chiến thuật.
*Chỉ một người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, nhưng hở một chút là rơi nước mắt nhưng sâu bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm.
Hắn mỉm cười: "Là đồng môn, đâu cần nói chuyện liên lụy."
Quý Tắc Thanh "ừm" một tiếng, cụp mắt, càng cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã nghĩ sai về Tạ Khinh Phùng. Cậu lại nắm chặt thanh kiếm, đứng che trước mặt Tạ Khinh Phùng: "Sư huynh cứ yên tâm, trừ khi ta chết, nêu không sẽ không để chúng hại sư huynh!"
"Còn dám nói các ngươi không thân nhau, ta thấy các ngươi quá thân ấy chứ! " Lục Khang cảm thấy bị lừa, mắng không lựa lời: "Đánh! Cứ đánh chết đôi cẩu nam nam này!"
Tạ Khinh Phùng không ngờ câu chuyện lại diễn ra theo hướng này, yếu tố hài kịch đã vượt xa so với nguyên tác. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Quý Tắc Thanh, bỗng nhiên áp sát, thì thầm: "Nếu hôm nay may mắn thoát nạn, ngươi sẽ báo đáp ta thế nào?"
Phía sau lưng Quý Tắc Thanh cứng đờ, không hiểu tại sao Tạ Khinh Phùng lại hỏi như vậy, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Một lúc sau mới thăm dò mở miệng: "...Mời sư huynh ăn bánh đậu xanh?"
Trên mặt Tạ Khinh Phùng cứng lại, dường như nhớ ra gì đó: "Không cần đâu."
Hắn kéo Quý Tắc Thanh ra sau lưng, rút roi ra, quyết định giải quyết nhanh gọn.