Ngoài ra còn có kỳ so tài của tông môn một năm sau, Quý Tắc Thanh sẽ bị trọng thương khi đi săn yêu thú và rơi xuống vực, đây cũng là cơ hội.
Đáng nói là, hai đoạn tình tiết này ngoài việc thăng cấp cho nhân vật chính ra, còn là để đẩy mối quan hệ giữa Quý Tắc Thanh và Khúc Tân Mi, muốn gϊếŧ Quý Tắc Thanh, Khúc Tân Mi cũng là một trở ngại không nhỏ.
Tạ Khinh Phùng vừa sắp xếp tình tiết, vừa cân nhắc có nên cũng gϊếŧ Khúc Tân Mi luôn không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quan sát, miễn là không cản đường của hắn, có thể giữ lại một mạng.
Khi phía chân trời bắt đầu sáng, Tạ Khinh Phùng đã có một sấp giấy Tuyên Thành dày, hắn nhét chúng vào pháp khí bên mình, tỉnh táo đẩy cửa, chuẩn bị đi mua điểm tâm.
Vừa mở cửa, bóng lưng của Quý Tắc Thanh đã hiện ra trong tầm mắt, Tạ Khinh Phùng ngừng lại, đối phương nghe tiếng quay lại, lộ ra nụ cười: "Sư huynh lại đi mua điểm tâm à?"
Tạ Khinh Phùng không hiểu ra sao, chỉ "Ừ" một tiếng.
Quý Tắc Thanh cũng biết tính cách kỳ lạ của vị sư huynh này, đối phương mỗi ngày sáng sớm, không tu luyện, chỉ đi đến nhà ăn của các đệ tử ngoài môn để ăn điểm tâm, khiến người ta rất khó hiểu.
Quý Tắc Thanh mỉm cười: "Sáng nay sư huynh không cần đi đâu, ta đã nấu cháo cho sư huynh, sắp ăn được rồi." Tạ Khinh Phùng hôm qua đã bị thương nặng vì cứu cậu mà rơi xuống nước, mê man cả ngày, vốn cậu đã áy náy, nghĩ đến việc Tạ Khinh Phùng tỉnh dậy lại phải vất vả nửa canh giờ đi mua điểm tâm thì càng thấy bứt rứt.
Đêm qua trở về phòng, khi trời gần sáng cậu đã đi mượn gạo và đường trắng ở nhà ăn, nấu cháo ngọt.
Nội râm Tạ Khinh Phùng phức tạp, hắn bị thương là giả, mê man cũng là giả, hắn chỉ giả vờ trúng chưởng, ngủ một giấc thỏa thích mà thôi, nói về vết thương trên người, có lẽ còn chưa bằng vết thương trên vai và lưng của Quý Tắc Thanh.
Kết quả là tên ngốc này về phòng không ngủ, thậm chí còn cả đêm nấu cháo cho hắn, Tạ Khinh Phùng nói: "... Lần sau đừng nấu nữa."
Quý Tắc Thanh lại nói: "Sư huynh lo tay nghề của ta không tốt sao? Ta đã học nấu ăn từ năm 6 tuổi, nấu cháo chắc không có vấn đề gì."
Tạ Khinh Phùng: "..." Ai nói với ngươi là chuyện này chứ.
Quý Tắc Thanh lại hỏi: "Sư huynh có ăn cháo không?"
Tạ Khinh Phùng: "Ăn." Không ăn thì phí.
Tạ Khinh Phùng cuối cùng cũng tin rằng Quý Tắc Thanh đã trải qua 20 năm đốn củi ở núi, sự chân thật không tì vết này, trông chẳng giống một nam chính máu mặt từng trải qua những xấu xa của lòng người, rõ ràng giống như một đứa trẻ thuần khiết chưa biết thế sự.
Hắn ắn chén cháo ngọt ngào, cảm thấy vị ngon lan tỏa trong miệng, thầm nghĩ tay nghề của người học nấu ăn từ lúc 6 tuổi quả không tầm thường. Quý Tắc Thanh ngồi đối diện, điềm đạm ăn cháo của mình.
Khi Quý Tắc Thanh không nói không rằng, cậu có chút vẻ xa cách lạnh lùng. Từ lần đầu gặp ở cổng sơn môn, Tạ Khinh Phùng đã có cảm giác này. Nhưng sự lạnh lùng này lại khác với Tạ Khinh Phùng. Tạ Khinh Phùng quen với việc ở vị trí cao, uy nghiêm kiêu căng, khiến người khác ghét. Còn Quý Tắc Thanh chỉ đơn giản là ít nói, nội tâm kín đáo, nhưng quen rồi sẽ rất chân thành.
Nhưng nam chính trong nguyên tác lại không như vậy, Quý Tắc Thanh không từ thủ đoạn, vô tình vô nghĩa, thường xuyên dùng lời đường mật lừa cả thân xác lẫn trái tim của phụ nữ. Đến hồi kết, cậu ngồi trên quyền lực và phụ nữ, chính tà đều sợ hãi bái phục, nhưng dưới chân đều là xương khô, sau lưng toàn là máu me, so với Quý Tắc Thanh hiện tại thì giống như nhân cách phân liệt.
Tạ Khinh Phùng bắt đầu tò mò: "Vì sao ban đầu ngươi lại vào Thất Huyền Tông?"
Quý Tắc Thanh nói: "Không giấu sư huynh, năm 10 tuổi, ông nội ta bị một trận bệnh nặng, một vị đạo sĩ già vô tình đi qua, chữa khỏi cho ông nội và tặng cho ta một quyển bí tịch, nói rằng người tu đạo phúc thọ lâu dài, có thể kháng thiên mệnh, vì vậy ta mới nhập đạo."
"Khi trưởng thành, ông nội đã già yếu mà quy tiên. Ông để lại cho ta một miếng ngọc bội, ta mới biết mình là đứa trẻ được nhận nuôi. Sau khi an táng ông, ta đến Thất Huyền Tông, không chỉ để chuyên tâm tu đạo mà còn vì thân thế của mình."
Tạ Khinh Phùng biết chuyện này, lai lịch của Quý Tắc Thanh chỉ được tiết lộ ở phần cuối của nguyên tác. Nhưng bởi vì liên quan đến thân thế của người vợ thứ tư chính cung Công Dã Yên, nên trong nguyên tác không đề cập nhiều, chỉ lác đác vài nét bút. Tạ Khinh Phùng chỉ biết mẹ của cậu thuộc hoàng tộc nước Thái Diễn, cha là một đại năng ẩn tu trong giới tu chân, quả thực là kim chi ngọc diệp, cao quý không gì sánh được.
Việc tiết lộ thân thế của Quý Tắc Thanh liên quan đến tình tiết cậu lên ngôi Hoàng đế ở nước Thái Diễn, đây rõ ràng là một hack nữa cho nam chính này. Chàng trai yếu đuối từ ngọn núi nhỏ không chỉ thống trị giới tu chân mà còn có cha mẹ vô cùng khủng. Nam chính và độc giả đều hả hê, đồng loạt khen ngợi cuốn sách là tác phẩm tuyệt thế, chỉ có Tạ Khinh Phùng như chó ăn phải socola, chỉ còn lại tiếng cười nhạo.
Một cuốn sách được mọi người nhiệt liệt giới thiệu, hắn thức khuya một tuần để đọc kỹ, cố gắng tìm ra những điểm đáng giá, nhưng cuối cùng phát hiện ra tác phẩm tuyệt thế lại là thứ này.
Tạ Khinh Phùng biết nhưng không thể nói, hắn chỉ có thể chuyển chủ đề: "Nếu không tìm được, ngươi sẽ làm thế nào?"