Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 24

Lê Úc cắn chặt môi, liếc nhìn Bùi Cảnh Ngọc, dường như đã hiểu được chỗ dựa của Ninh Nhuyễn: "Ngươi nghĩ rằng dựa vào sư huynh của mình là có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?"

Ninh Nhuyễn: "..."

Hít sâu một hơi.

Nàng lập tức rút ra sáu quả lôi đạn, không chút do dự ném thẳng về phía ba người trước mặt...

Lại là tiếng nổ quen thuộc.

Và một hố sâu quen thuộc.

Nhưng lần này, nhờ có hai sư huynh bảo vệ, Lê Úc không bị nổ đến bất tỉnh ngay tại chỗ, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.

Thậm chí, một kiện linh khí phòng ngự của nàng ta cũng bị hỏng.

Ba người họ chật vật bò ra khỏi hố sâu, mặt mũi bẩn thỉu, đầy vẻ nhếch nhác.

Tam sư huynh và Ngũ sư huynh sắc mặt cực kỳ khó coi, kiếm trong tay toát ra luồng kiếm khí lạnh lẽo.

Nhưng trước mắt bọn họ đã chẳng còn bóng dáng của Ninh Nhuyễn.

Chỉ còn lại những ánh mắt vừa kỳ quái vừa đầy kinh ngạc từ xung quanh.

"Vì sao ả có thể... vì sao ả có thể..."

Mắt Lê Úc đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đây là lần thứ hai, nàng ta bị người khác ném bom bay ngay trước mặt mọi người.

"Tiểu sư muội, ả sẽ không có kết cục tốt đâu. Chúng ta nhất định sẽ không tha cho ả."

Tam sư huynh đau lòng lau nước mắt cho Lê Úc, ánh mắt ngập tràn căm phẫn.

Nữ nhân kia thật sự quá đáng ghét.

Hết lần này đến lần khác ức hϊếp tiểu sư muội của hắn ta. Nếu không gϊếŧ nàng, tiểu sư muội e rằng sẽ mang nỗi ám ảnh này suốt đời.

Khi bóng ma tâm lý của Lê Úc còn chưa tan, thì Bùi Cảnh Ngọc đã từ Linh Vũ Các trở về với một đống linh thạch kiếm được mà chẳng phải bỏ ra gì cả.

Ninh Nhuyễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Trong khi đó, nụ cười trên môi Bùi Cảnh Ngọc gần như kéo dài đến tận mang tai.

Vừa bước chân về đến Vô Địch Phong, hắn đã cảm thán không ngớt: "Không ngờ lại có chuyện tốt như thế này. Đúng là nhặt được tiền! Giá mà chuyện này có thể xảy ra thêm vài lần nữa."

Ninh Nhuyễn: "..."

Đúng là chuyện tốt thật.

Niềm vui của một người đổi lấy nỗi đau của cả đám đông.

"Chắc sẽ không ai còn dám xem thường tứ sư huynh nữa. Nhưng nếu huynh lên đài lần nữa, tỷ lệ cược sẽ giảm."

"Vậy à? Không sao, lần sau để tam sư huynh lên vậy."

Bùi Cảnh Ngọc xoa cằm, dường như đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của ý tưởng này.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì: "Tiểu sư muội, sao hôm nay muội không đặt cược?"

Ninh Nhuyễn khẽ nâng mắt: "Ta đâu có thiếu linh thạch."

Câu trả lời khiến Bùi Cảnh Ngọc cảm thấy như có một nhát dao đâm thẳng vào lòng.

Giọng nói của Ninh Nhuyễn lại vang lên: "Nhưng nếu sư huynh đồng ý để ta chữa thương, thì lần tới chỉ cần huynh lên đài, ta sẽ cược huynh thắng."

"Nhưng ta có bị thương đâu... Vì sao muội lại cố chấp muốn chữa thương cho người khác như vậy chứ..."

Bùi Cảnh Ngọc không nhịn được đảo mắt: "Tiểu sư muội, lúc nãy chẳng phải muội nói tỷ lệ cược của ta đã giảm sao? Đặt ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu linh thạch."

Ninh Nhuyễn giữ vẻ nghiêm túc: "Ta đâu có thiếu linh thạch."

Bùi Cảnh Ngọc: "..."

Được rồi, đúng là muội giàu, muội hơn người.

"Tiểu sư muội, nếu muội thật sự muốn chữa thương, nên tìm ngũ sư đệ và thất sư đệ. Muội quên rồi sao? Hai người họ vừa đấu luyện quá sức, cả hai đều bị thương, giờ vẫn đang dưỡng thương mà."

Ninh Nhuyễn ngẩn ra, cảm thấy cuối cùng tứ sư huynh cũng nói được một câu có ích.

Bùi Cảnh Ngọc như nhớ ra điều gì khác, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn: "Đúng rồi, còn một chuyện.”

“Tiểu sư muội, nếu đám người Phá Vân Phong kia lại gây chuyện với muội, cứ tìm ta. Ta sẽ giúp muội dạy dỗ bọn chúng. Nhưng nhớ đưa ta mấy quả lôi đạn đó. Thứ tốt như vậy, ném vào đám người đó thật lãng phí."

Ninh Nhuyễn chớp chớp mắt, vẻ không hiểu: "Không lãng phí mà, ta còn nhiều lôi đạn lắm."

Bùi Cảnh Ngọc: "..."