Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Đã Sao?

Chương 25

Trận thắng của Bùi Cảnh Ngọc đã khiến hắn trở thành cái tên nổi tiếng khắp tông môn.

Cùng với đó là cái hố sâu dưới đài khiêu chiến và danh tiếng "Vô Địch Phong" mà hắn cùng Ninh Nhuyễn nhấn mạnh nhiều lần.

Trước trận đấu, hai chữ "Vô Địch" nghe như một trò cười.

Nhưng sau trận đấu, sự ngạo mạn và tự tin của đệ tử thân truyền Tuyết Dương Phong lại trở nên rất hợp lý.

Dĩ nhiên, vẫn có những tiếng nói nghi ngờ: "Biết đâu Tuyết Dương Phong dùng thủ đoạn gì đó chẳng mấy vẻ vang thì sao? Thời Tuần Dương mà thua chỉ trong chưa đầy một khắc, điều này có thể không?"

"Đúng vậy, dù là Thập Đại Thiên Kiêu giao đấu, cũng không thể quyết định thắng bại nhanh như thế."

"Nhắc mới nhớ, các ngươi có để ý không? Khi Thời sư huynh bị con thú triệu hoán kia đánh bay, huynh ấy không hề động đậy gì.”

“Rõ ràng có điều mờ ám ở đây. Là kiếm tu, sao Thời sư huynh có thể bị dọa đến mức không nhúc nhích được?"

Những tiếng nghi ngờ chẳng kéo dài được lâu.

Bởi ngay ngày hôm sau, Bùi Cảnh Ngọc – vừa thắng một trận "đại chiến" – lại xuất hiện ở đài khiêu chiến.

Lần này, đối thủ của hắn là một đệ tử thân truyền khác, không thuộc Thập Đại Thiên Kiêu.

Kết quả vốn dĩ không có gì đáng ngờ.

Nhưng lần này, Bùi Cảnh Ngọc lại thua.

Sau hơn một canh giờ đấu sức cân bằng, hắn thất bại.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của đối thủ khi rời đi, những lời bàn tán lại càng rộ lên: "Ta đã nói rồi, đệ tử thân truyền Tuyết Dương Phong dù có chút thực lực, nhưng chắc chắn không bằng Thời sư huynh. Ai mà biết trận trước hắn đã dùng thủ đoạn gì."

"Thời sư huynh thật đáng thương. Rõ ràng huynh ấy mạnh đến vậy, vốn dĩ không thể thua."

"Không, ta còn đáng thương hơn Thời sư huynh. Tại sao lần này hắn lại thua? Ta đặt hết gia sản lên hắn thắng! Sao hắn lại thua được chứ?"

"Ta sai rồi, ta không nên tin Bùi sư huynh. Ta cứ nghĩ hắn mạnh đến mức đó... 50 viên linh thạch trung phẩm của ta, tất cả đều mất sạch rồi!"

"..."

Đối diện với những lời nghi ngờ, Thời Tuần Dương – người trong cuộc – không hề lên tiếng giải thích, mà dường như ngầm thừa nhận những tin đồn đó.

Còn người trong cuộc khác... lại đang nằm trên một đống linh thạch, cười đến không khép miệng được.

Ninh Nhuyễn đã đoán được ý định của Bùi Cảnh Ngọc.

Quả nhiên, ngày hôm sau, hắn lại bước lên đài khiêu chiến.

Lần này, đối thủ của hắn là một trong Thập Đại Thiên Kiêu.

Đám đệ tử gần như đã khẳng định thực lực thực sự của Bùi Cảnh Ngọc chẳng ra gì, đồng loạt đặt cược hắn thua.

Và rồi... một bi kịch nữa xảy ra.

Bùi Cảnh Ngọc thắng.

Những ngày tiếp theo, Bùi Cảnh Ngọc liên tục lên đài khiêu chiến, như thể không rút cạn linh thạch của người khác thì không chịu dừng lại.

Còn Ninh Nhuyễn, dưới sự sắp xếp của đại sư huynh, cuối cùng cũng gặp được hai vị sư huynh đang bế quan dưỡng thương.

Ngũ sư huynh, Lương Tú Tú, dáng vẻ thanh tú, có chút đáng yêu, khi gặp người thì mặt đỏ ửng, cả người mang vẻ ngượng ngùng.

Nhưng dường như cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp, sau khi ấp úng gọi một tiếng "Tiểu sư muội," cậu ấy cúi đầu không nói gì thêm.

Ngược lại, Thất sư huynh Nhan Lương hoàn toàn đối lập.

Gương mặt khôi ngô của cậu toát lên khí chất "lão tử thiên hạ vô địch," cằm hơi hếch lên, hai tay khoanh trước ngực, ôm lấy thanh kiếm.

Vừa mở miệng, cậu đã nói: "Linh sư hệ Quang? Muội yếu như vậy, nếu sau này bị bắt nạt thì cứ nói với ta."

Ninh Nhuyễn: "..."

Thật sự cảm ơn huynh rất nhiều.

Thấy nàng không lên tiếng, Thất sư huynh nhíu mày, có lẽ nhận ra lời nói của mình có chút không ổn, cậu bổ sung: "Ta không cố ý nói thật như vậy."

Ninh Nhuyễn: "..."

Thất sư huynh càng nhíu mày, đến mức đôi lông mày gần như có thể kẹp chết ruồi: "Ta không có ác ý. Chỉ là không giỏi nói dối. Muội thực sự rất yếu."

Ninh Nhuyễn: "..."

Thật muốn khâu miệng huynh lại thì phải làm sao?