Kiều Dưỡng Bệnh Mỹ Nhân Phu Lang

Chương 30: Làm điểm tâm ngọt

Mặc dù đang là mùa hè, nhưng vào lúc này, Diệp An Niên cảm giác được một cơn gió nhỏ từ khe cửa thổi vào, cảm thấy hai chân ớn lạnh.

Để lộ hai chân trần trắng nõn, cảm thấy đặc biệt bất an.

"Ta về phòng trước, xong rồi thì gọi ta."

Giang Trúc ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười quay về phòng.

Diệp An Niên tay trái ôm vạt áo, muốn khóc mà không ra nước mắt, bên ngoài cách âm không tốt lắm.

Trong đêm khuya, có thể nghe rõ tiếng ve sầu và tiếng ếch nhái bên ngoài.

Nhưng không không còn biện pháp nào, cậu có chút chịu không nỗi rồi, chỉ có thể cắn răng, bắt đầu xả nước

Sau khi xong việc, cậu xấu hổ không dám gọi người, cố gắng tự mình nâng quần lên, sửa sang quần áo.

Loay hoay một hồi cũng không có kết quả, cửa phòng đột nhiên phát ra âm thanh nhẹ nhàng, giọng nói của Giang Trúc vang lên.

"Cậu ổn chứ? Ta đi ra nha"

Diệp An Niên:......

Cậu thầm niệm “đều là đàn ông” “đều là đàn ông” vài lần trong đầu, rồi giả vờ bình tĩnh và nói “Hả”.

Sau đó Giang Trúc đi ra, ân cần giúp cậu vén quần, thắt lưng, chỉnh trang lại quần áo.

Ánh mắt Diệp An Niên ở nơi khác, may mắn là trong phòng chính chỉ có một cây nến, nhìn không rõ ràng gì.

“Được rồi.” Giang Trúc giúp Diệp An Niên vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, một tay cầm chân nến, một tay đỡ cánh tay của cậu, hai người trở về phòng phía đông.

Tiếp tục hoàn thành việc châm cứu chưa xong, Giang Trúc nhìn Diệp An Niên uống xong Định Xuyên Đường, sau đó ôm hộp thuốc ra ngoài.

Diệp An Niên nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu cậu, không cách nào gạt ra khỏi đầu.

Sắc mặt cậu nóng bừng, Diệp An Niên tức giận vùi mình vào trong chăn ngủ như chim cút

Giang Trúc đi đến dược viện sau khi dọn dẹp bàn ghế và kệ thuốc, cầm khăn tay và đậu tắm đi ra ngoài, đi thẳng đến con sông nhỏ dưới chân núi Vọng Nhạc.

Sợ Diệp An Niên tiếp tục đợi mình, hắn vội vàng tắm rửa, khi về đến nhà, hắn phát hiện Diệp An Niên đã ngủ trong chăn, chỉ còn hai tay dính đầy thuốc bôi ở bên ngoài.

Giang Trúc bất đắc dĩ bĩu môi, lôi người từ trong chăn ra, mặt Diệp An Niên đã có chút đỏ bừng.

Sau khi lại đắp chăn cho cậu, Giang Trúc không lãng phí thời gian nữa, tranh thủ lên giường đi ngủ.



Sáng sớm hôm sau, Diệp An Niên bị đánh thức bởi bàn tay ấm áp của anh.

Bên ngoài trời vừa rạng sáng, Giang Trúc đã đứng dậy, đang dùng khăn tay nóng lau thuốc mỡ trên tay.

Nhìn bộ dạng buồn ngủ của cậu, anh nói: "Ta đánh thức cậu à?"

Lông mi Diệp An Niên run lên, sau khi thích nghi với ánh sáng mới từ từ mở mắt ra, “hừm” một tiếng: “Không sao đâu, ta vừa vặn ngủ đủ rồi.”

Sau khi lau sạch thuốc mỡ trên tay Diệp An Niên, Giang Trúc nói: “Vết sưng đã giảm, còn đau không?”

Diệp An Niên thu tay lại, lòng bàn tay sưng đỏ quả nhiên đã bình phục. Cậu nắm chặt nắm tay, mọi thứ đều bình thường, không có chút đau đớn nào.

"Không đau, mọi thứ đều ổn."

"Tốt rồi. Bữa sáng và bữa trưa ta đã chuẩn bị rồi, đang trong nồi còn nóng. Hôm nay ta phải vào thị trấn, đang vội, lần sau sẽ đưa cậu đi cùng."

"Ồ." Diệp An Niên đáp: "Vậy ở nhà giúp ngươi phân một ít dược liệu."

Trước đây cậu đã đi theo Giang Trúc để xác định một số loại thảo dược, hôm nay đã bào chế sẵn, cậu có thể giúp đặt chúng lên kệ thuốc.

Giang Trúc nghĩ rằng nếu không chắc chắn, cậu có thể hỏi Đinh Thu, vì vậy cậu đã đồng ý.

Diệp An Niên nghĩ muốn làm chút việc nhẹ nhàng, cậu cũng vui vẻ làm, cả ngày ở nhà không có việc gì làm sẽ rất nhàm chán.

"Ta sẽ giúp cậu mua tất cả các công cụ sử dụng để chạm khắc gỗ, chỉ là dao khắc lần tới mới có thể làm, ngoài những thứ này cậu còn muốn gì nữa không?"

Diệp An Niên suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có nữa."

" Vậy được”

Giang Trúc lại dăn dò cậu vài chuyện trong nhà, mới cõng hộp thuốc trên lưng rời đi.

Diệp An Niên tắm rửa xong liền đi đánh thức hai đứa nhỏ.

Kết quả vừa đẩy cửa ra, Tiểu Phúc vừa nghe thấy cậu bước vào liền vội vàng nhét thứ gì đó vào trong giường.

Đinh Thu ở một bên hiển nhiên đã tỉnh, nghe thấy một giọng nói lễ phép gọi cậu: "Chào buổi sáng, Diệp đại ca."

“Chào buổi sáng.” Diệp An Niên đáp: “Hai người đã dậy rồi, chuẩn bị ăn sáng đi.”

"Được ạ!"

Tiểu Phúc phản ứng rất tích cực, đôi mắt đen sáng lanh lẹ chớp chớp

Hừm……

Có điều gì đó rất không ổn.

Diệp An Niên giả vờ như không biết, đưa tay giúp nhóc mặc quần áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phúc nở nụ cười, nhưng lại nhanh chóng dùng đôi tay nhỏ bé che thật chặt chăn.

"Anh ơi, em tự làm được, em lớn rồi."

Đinh Thu cũng nói: "Diệp ca, anh đi làm việc của mình đi. Tụi em sẽ sớm thu dọn xong."

"Được." Diệp An Niên đáp lại, làm bộ xoay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, cậu đột nhiên mở cửa bước vào, nói: “A, quên đưa ít quần áo sạch cho Tiểu Phúc rồi.”

"A!"

Tiểu Phúc hét lên vùng chạy, nhưng đã quá muộn để trốn rồi.

Diệp An Niên nhìn thấy Đồng Xu đang lên giường với sự giúp đỡ của Tiểu Phúc, vào được nửa đường nhưng mông và cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫn lộ ra ngoài, đang rêи ɾỉ lo lắng.

"Là, là nó tự chạy vào!"

Tiểu Phúc chớp mắt với Diệp An Niên, giả vờ đáng thương.

Đinh Thu rất bảo vệ Tiểu Phúc, vội vàng nói: "Diệp đại ca, Đồng Xu thật sự là tự đến, đệ nghe thấy."

Diệp An Niên cảm thấy bất lực nhìn hai đứa trẻ bảo vệ nhau.

Cậu đưa tay chạm vào đầu Đinh Thu, sau đó chạm vào đầu Tiểu Phúc, sau đó đem Đồng Xu ra khỏi giường của Tiểu Phúc.

"Có thể cho nó lên giường, nhưng phải đợi nó tắm xong, tốt nhất là lau chân cho nó trước khi đi ngủ."

Thấy anh trai không tức giận, đôi mắt Tiểu Phúc đột nhiên sáng lên, đứng dậy khỏi giường nói: “Vậy hôm nay chúng ta có thể cho Đồng Xu đi tắm được không?”

Diệp An Niên nhìn bên ngoài mặt trời đã mọc lên, nói: "Có thể, nhưng chỉ ta làm được, chân đệ không được bị ướt, Đinh Thu mắt cũng không thuận tiện."

"Được!" Tiểu Phúc vui vẻ đồng ý, kéo Đinh Thu đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo.

Đinh Thu vốn đã rất thành thục trong việc ăn mặc, Diệp An Niên chỉ cần giúp Tiểu Phúc mặc quần là được.

Sau khi chăm sóc và đánh răng rửa mặt cho hai đứa trẻ xong, Diệp An Niên đi vào phòng chính mang bữa ăn nóng hổi mà Giang Trúc đã đặt vào trong nồi lên.

Thì ra là mấy cái bắp luộc, trứng luộc và sáu cái bánh bao hấp cỡ lớn.

Nghĩ tới Giang Trúc phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trong ngày, cho vào nồi hâm nóng trước khi vào trấn, Diệp An Niên có cảm giác như đang được nuôi nấng giống một đứa trẻ vậy.

Cậu lớn như vậy, cũng không phải là không biết nấu ăn, tuy rằng không ngon bằng của Giang Trúc, nhưng cũng không khó nuốt.

Cậu sống ở đây lâu đến nỗi ngoại trừ món cơm hầm thịt xông khói lần trước, cũng chưa từng nấu một lần nào. Ngay cả món cơm hầm thịt xông khói, cậu cũng chỉ phụ trách bày một số món ăn kèm cùng nhóm lửa.

Tiểu Phúc và Đinh Thu đang ngồi quanh một chiếc bàn thấp ăn bánh bao hấp có nhân đậu chua.

Nhìn thấy hai đứa trẻ ăn ngon như vậy, Diệp An Niên bỗng nhiên có hứng thú, dự định làm một món tráng miệng nhỏ.

Người ta nói, đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ, hai đứa nhỏ nhất định sẽ thích, Giang Trúc có thể thử khi buổi tối sau một ngày mệt mỏi trở về.

Quá phức tạp cũng không tốt nên Diệp An Niên dự định bắt đầu từ món đơn giản nhất là làm món đậu phụ hạnh nhân.

Cậu nhớ ra nhà dì Lý cạnh Triệu Lí Chính có một cây mơ vào mùa này gần chín, có thể đổi một vài món đồ của một ít hạt hạnh.