Đôi mắt của Tiểu Phúc đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc qua
Diệp An Niên nhìn Tiểu Đoàn Tử mềm mại trắng trắng có chút đau lòng, hướng Tiểu Phúc giang tay: “Tới ôm một cái.”
Tiểu Phúc khụt khịt mũi, nhào vào trong ngực Diệp An Niên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má.
Đinh Thu nghe được tin hai người trở về liền bắt đầu kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi họ rời đi.
Hóa ra, không lâu sau khi họ rời nhà, Điền Hoa thím, Ngô Tương Liên cùng một nhóm người đến đây tìm họ.
Thấy cửa sân và phòng chính đều đóng, bọn họ đập vừa cửa vừa la hét. Tiếng động lớn đến mức tưởng như đang muốn phá bỏ hàng rào.
Tiểu Phúc và Đinh Thu đều là những đứa trẻ nghe lời, trốn trong phòng phía tây không gây tiếng động, cũng không ra ngoài, mặc kệ nhóm người đang gây rối ở bên ngoài.
Ngô Tương Liên định đá cửa bước vào sân, nhưng khi nghe thấy tiếng chó sủa, bà do dự, nhóm người đi qua đi lại đủ lâu thì rời đi.
Nghe xong lời này, Diệp An Niên vẻ mặt rất không vui, ôm Tiểu Phúc trong lòng rất lâu.
Đinh Thu dù sao cũng lớn tuổi hơn, sợ hãi một trận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn giúp Diệp An Niên dỗ dành Tiểu Phúc.
Sau khi Diệp An Niên cho hai đứa trẻ ổn định xong, Giang Trúc lập tức đưa cậu trở lại phòng phía đông, lấy ra hộp nhỏ đựng thuốc mỡ trong hộp thuốc của mình.
Anh đặt tay phải của Diệp An Niên lên gối bắt mạch, sau đó mở hộp, dùng ngón tay đào ra một miếng, bôi đều lên vùng bị thương trên lòng bàn tay Diệp An Niên.
Thuốc mỡ vừa lạnh vừa ấm, Giang Trúc dùng đầu ngón tay chậm rãi đẩy ra. Lực không nặng, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay sưng đỏ của Diệp An Niên vẫn có chút đau đớn.
"Hừ..." Diệp An Niên không kịp phòng bị, hít một hơi.
Giang Trúc lập tức ngừng cử động, hỏi cậu: “Có đau không?”
Diệp An Niên lắc đầu: "Không sao đâu."
Cậu cảm thấy mình không phải là người yếu đuối như vậy, dù ở thời hiện đại hay ở đây, những vết thương lớn nhở luôn là điều không thể tránh khỏi, không ai quan tâm đến cậu, một vết thương nhỏ sẽ lành trong vài ngày, làm sao có thể giống như bây giờ?
Giang Trúc tiếp tục bôi thuốc cho cậu, động tác càng nhẹ nhàng hơn
Cơn đau nhanh chóng bị sự mát lạnh của thuốc mỡ làm dịu đi, cơn đau rát như lửa cũng dịu đi rất nhiều.
Giang Trúc bôi một lớp thuốc mỡ dày lên lòng bàn tay, gần như đem hộp thuốc mỡ làm cho rỗng đi, không hề tỏ ra thương xót.
Diệp An Niên rũ mắt nhìn động tác của anh, không hiểu sao cảm thấy có người quan tâm tới mình luôn là một điều tốt.
"Đêm nay đừng dùng nước chạm vào tay này, ngày mai đợi vết sưng tấy giảm bớt, chỉ cần rửa sạch thuốc mỡ." Giang Trúc nói.
"Ồ." Diệp An Niên giơ tay đồng ý.
Giang Trúc giúp cậu xắn tay áo lên một chút, tránh dính thuốc mỡ lên người cậu: “Nếu có việc gì không tiện thì cứ nhờ ta giúp.”
Diệp An Niên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ: Nếu chỉ là một đêm, tắm rửa các việc đều có thể làm được, nhưng đi tiểu sẽ khó khăn hơn.
Suy cho cùng, quần áo cổ xưa có ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, cách mặc phức tạp đến mức cậu phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được bằng cả hai tay.
Giang Trúc không biết cậu đang lẩm bẩm cái gì, sau khi nói với cậu xong liền xoay người đi bắt nghêu trong bể nước trong sân để chuẩn bị bữa tối.
Diệp An Niên từ cửa sổ phía đông nhìn bóng lưng Giang Trúc, hạ quyết tâm tối nay uống ít nước hơn, đi ít nhất có thể, tốt nhất là không đi vệ sinh.
Trong sân, Tiểu Phúc và Đinh Thu đang chơi đùa với Đồng Xu, Diệp An Niên không có việc gì làm, liền đi ra ngoài cùng bọn họ.
Đồng Xu bây giờ đã quen thuộc với tất cả bọn họ, chạy quanh vẫy đuôi.
Lúc trước còn đang vui vẻ với Tiểu Phúc, lúc sau chạy đến dưới chân Đinh Thu đánh hơi xung quanh, lát sau dụi cái đầu đầy lông của mình vào bắp chân của Diệp An Niên, lúc sau lại chạy tới chỗ Giang Trúc, đi vòng quanh anh, một chút cũng không mệt mỏi
Chú chó con tràn đầy năng lượng nên Diệp An Niên vào nhà lấy quả bóng vải mà cậu đã khâu, rồi cùng Tiểu Phúc ném quả bóng vải vào Đồng Xu
Đinh Thu không thể nhìn thấy, nhưng nhóc vẫn cảm thấy thú vị khi nghe thấy tiếng Đồng Xu chạy vòng quanh thở dốc mệt mỏi.
Còn Đồng Xu dường như biết rằng mắt nhóc không thể nhìn thấy. Mỗi lần trước khi ngậm quả bóng vải cho Tiểu Phúc, nó trước sẽ chạy đến chỗ Đinh Thu, nằm xuống chân của nhóc dùng đầu cạ vào tay nhóc.
Ba người chơi trong sân cho đến khi trời tối hẳn, một mùi thơm quyến rũ bay ra từ phòng chính.
Giang Trúc đứng ở cửa gọi bọn họ: “Mau rửa tay, lại đây ăn cơm.”
Sau khi rửa tay xong, bốn người ngồi quanh chiếc bàn thấp trong phòng chính.
Bữa tối hôm nay, Giang Trúc làm nghêu xào, hoa tỏi non xào và canh cá, và cơm.
Ban ngày bận tranh cãi với Lí Phương Phương, Ngô Tương Liên và những người khác, tiêu hao rất nhiều năg lượng, nên đương nhiên phải ăn thật ngon để bổ sung vào ban đêm.
Diệp An Niên phát hiện, nghêu xào Giang Trúc đã bỏ vỏ, thịt nghêu thấm đẫm nước sốt, có vị mặn chua cay cay.
Hoa tỏi xào tuy không ăn kèm với trứng nhưng được Giang Trúc xào với mỡ lợn cũng rất thơm.
Không biết có phải hôm nay cậu tát Diệp Ansong một cái tát hay không, nhưng không hiểu sao Diệp An Niên cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn, cơn tức giận cũng dịu đi, đồ ăn cũng ngon hơn bình thường.
Cậu ăn ngon miệng nhưng không dám ăn quá nhiều, nửa bát cơm và nửa bát canh cá, vì chỉ dùng được tay trái nên ăn rất chậm.
Cậu không nói cần giúp đỡ nên Giang Trúc cũng không chủ động đút cho cậu ăn, ở lại cùng cậu cho đến khi cậu ăn xong.
Tiểu Phúc và Đinh Thu đều rất hiểu chuyện, ăn xong không cần cậu nói, chủ động giúp Giang Trúc thu dọn bát đũa
Diệp An Niên dùng tay phải làm việc không tiện nên quay về phòng phía đông nghỉ ngơi.
Đợi Giang Trúc thu xếp hai đứa trẻ rồi trở về phòng tây ngủ, chuẩn bị chườm nóng và châm cứu cho Diệp An Niên thì cũng đã là đỉnh trăng.
Anh bưng hộp thuốc vào phòng, Diệp An Niên đang ngồi trên giường, hai tay giơ lên.
"Buồn ngủ sao?" Giang Chúc hỏi.
Diệp An Niên lắc đầu, không buồn ngủ, nhưng... cậu muốn đi tiểu rồi
Nếu như ở thời hiện đại, trang phục có kiểu dáng đơn giản, cậu có thể làm được chỉ bằng một tay mà không cần ai giúp đỡ thì bây giờ, điều đó thực sự rất khó khăn.
Giang Trúc không biết Diệp An Niên đang nghĩ gì, liền chuẩn bị một chiếc khăn bông mềm tẩm thuốc, để Diệp An Niên nằm trên chân anh.
Diệp An Niên âm thầm cắn môi, cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, liền nằm xuống.
Tuy nhiên, cậu đã tính sai.
Việc chườm nóng và châm cứu kéo dài hơn một giờ.
Càng về cuối, Diệp An Niên cảm thấy cảm giác muốn đi tiểu ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ nhịn không được nữa.
Giang Trúc nhìn thấy tuy nhắm mắt nhưng mu bàn tay trái đang cầm nắm đấm vẫn nổi gân xanh, bàn tay phải bôi đầy thuốc mỡ cũng có chút run rẩy. Anh cho rằng đó là do cây kim bạc, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huyệt đạo, khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Anh ngừng vặn kim, nắm lấy tay trái của Diệp An Niên và hỏi: "Sao vậy? Sao hôm nay lại phản ứng lớn như vậy?"
Môi Diệp An Niên cắn đến mức muốn chảy máu.
Cậu hít một hơi thật sâu nói với đôi môi run rẩy: "Không... ta, tamuốn đi vệ sinh."
Giang Trúc:......
Anh sửng sốt một lát, khi định thần lại, không khỏi bật cười.
"Muốn đi thì đi thôi, không tiện nói với ta à?"
Diệp An Niên không nói gì, mặt nóng bừng.
Giang Trúc ngừng trêu chọc cậu, rút
cây kim bạc ra khỏi tai cậu, đỡ cậu ngồi dậy.
Bên ngoài trời tối, nhà vệ sinh được xây cạnh khoảnh vườn rau sau nhà, ban đêm tối và nhiều gió, rất bất tiện.
Giang Trúc không mang Diệp An Niên đi ra ngoài, mà là để cậu chờ ở chính phòng, anh mở cửa phòng phía tây, nhẹ nhàng lấy ra một cái bô. ( 😊 ông cố ơi )
"Bên ngoài tối quá, muốn đi vệ sinh phải đi đường vòng, dùng cái này trước đi."
Diệp An Niên:......
Cậu cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Đây rõ ràng là chiếc bô mà Đinh Thu và Tiểu Phúc thường dùng.
"Không sao đâu, sáng mai ta cùng nhau đi đổ." Thấy cậu đứng yên, Giang Trúc lo anh ra ngoài vào lúc nửa đêm sẽ gặp rắc rối.
Diệp An Niên:......
Không, còn đáng xấu hổ hơn nữa!
Cậu lớn đến vậy rồi, còn phải sử dụng bồn tiểu của trẻ em còn có người giúp cậu đổ nó ra, điều đó thật sự rất xấu hổ.
"Ta, ta..."
Cậu nghĩ mình có thể ra ngoài đi vệ sinh.
Kết quả là, cậu còn chưa nói xong, Giang Trúc đã gọn gàng cởϊ qυầи của cậu ra
Đột nhiên cậu cảm thấy chân mình mát mẻ một hồi, chiếc quần lụa lặng lẽ rơi xuống đất.