Diệp An Song bị giẫm phải chân đau, hắn thậm chí còn ngừng giả vờ lịch sự và chỉ vào Diệp An Niên và bắt đầu la hét.
Ngô Tương Liên tức giận đến tái mặt, kéo tay áo Diệp An Song: "An Song, ngươi... ngươi là người đọc sách, đừng có thiếu hiểu biết như những tên khốn nạn thấp kém kia!"
Bà sợ Diệp An Song sẽ hủy hoại hình ảnh của bản thân, máu của Diệp An Song trào dâng khiến hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Học giả kiểu gì, lễ phép thế nào, công bằng chính trực, lúc này thà chửi vài câu còn hơn
"Ngươi đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung! Ngươi còn chưa gả đi, mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta?”
"Ta nghĩ ngươi đã quên ngươi lúc còn ở Diệp gia rồi, suốt ngày đều nhìn sắc mặt của người ta mà sống!?
"Quả nhiên, ca nhi sinh ra đã là một con cɧó ©áϊ..."
--Nứt!
Một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Lời nói của Diệp An Song đột nhiên dừng lại, toàn bộ khuôn mặt của hắn bị một đòn biến dạng.
Khuôn mặt hắn nóng bừng vì đau đớn, đôi mắt cảm thấy choáng váng và đen kịt trong giây lát. Hắn há hốc miệng vì kinh ngạc, lắc đầu rồi ngẩng đầu nhìn người vừa đánh mình.
Diệp An Niên rũ mắt xuống, chăm chú nhìn hắn.
Diệp An Song nhìn thấy ánh mắt của cậu, không biết vì sao lại loạng choạng lùi lại vài bước. Nếu không phải Ngô Tương Liên nhanh chóng kéo hắn ra, sợ hắn sẽ té ngã
"Ngươi... Ngươi dám đánh ta?"
"Ta sợ đại ca đã mất trí điên cuồng, ta giúp ngươi tỉnh lại." Diệp An Niên bình tĩnh nói.
"Đại ca là học giả, cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều phải rõ ràng chứ?"
"Không đến phiên ngươi dạy ta nói chuyện!" Diệp An Song hai mắt sắp nổ tung, nắm đấm nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh.
"Đáng đánh!"
Giang Trúc tiến lên một bước, bảo vệ Diệp An Niên ở phía sau, nhìn Diệp An Song, trên mặt vẫn là nụ cười: “Người không hiểu quá khứ và hiện tại giống như ngựa như trâu, sĩ bất hiểu liêm sỉ, áo quan cẩu trệ, ngươi là học giả muốn thi tú tài, hai câu bẩn thiểu này xứng với ngươi hơn”
Nói xong, anh nhìn Ngô Tương Liên đang đứng ngơ ngác ở một bên: "Dì Ngô, cháu trai yêu quý của bà thật sự phải hảo hảo dạy dỗ”
Anh lớn hơn Diệp An Song vài tuổi có uy quyền của một trưởng bối khi thuyết giảng.
Diệp An Song đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo của Giang Trúc dành cho mình trước đó, sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh lần nữa.
Ngô Tương Liên mở miệng, môi run run đến không nói được lời nào.
Triệu Lí Chính tâm tình vui vẻ nhìn anh, khuôn mặt u ám vừa rồi đã hoàn toàn trong lành, vui vẻ nói: “An Song, cuộc chiến giữa Thạch Đầu và An Bách chỉ là trò đùa của trẻ con. Thân là đại ca, đánh người là lỗi của ngươi.”
"Mọi người đều bên vực cho người mình, ngươi bảo vệ đệ đệ của mình, thì Lạc nhi chúng ta đương nhiên sẽ bảo vệ cháu trai nhỏ của hắn. Ngươi đánh người trước, chỉ là Lạc nhi không chịu đựng được, dạy cho ngươi một bài học."
"Huống hồ ngươi cùng An Bách cũng không có bị thương nặng, bằng không ngươi trước mặt mọi người xin lỗi Lạc nhi, Niên ca nhi cùng Giang Lang Trung, chúng ta chuyện này tính vậy đi."
Diệp An Song:?
Hắn suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, bị Diệp An Niên tát một cái, còn phải xin lỗi?
Ngô Tương Liên cũng sửng sốt: "Triệu Thiên Cương*, ngươi có ý gì?!"
( chỗ này raw là z luôn í mình cũng ko biết luôn )
"A, ta nói không rõ sao?" Triệu Lí Chính buông lỏng, "Bằng không, các ngươi bình luận thế nào?"
"Ta nghĩ những gì Triệu Lí Chính nói là đúng." Giang Trúc là người đầu tiên nói, "Đây là Diệp An Song đã động thủ tổn thương người lại kích động Lí Phương Phương và Điền Hoa thím vu oan chúng tôi, chỉ cần xin lỗi là xong, đó là dễ dàng cho hắn rồi”
“Đúng vậy!” Lý đại nương ở bên cạnh lớn tiếng hét lên: “Là học giả nhưng lại có ý nghĩ xấu xa như vậy! Mau xin lỗi đi!”
“ Mau chóng xin lỗi đi! Xin lỗi đi!"
"Đúng! Xin lỗi nhanh lên!"
Chốc lát, những người xem lần lượt hét lên.
Diệp An Song và Ngô Tương Liên bị vây ở giữa, giống như chảo dầu nóng, mặt đỏ bừng, gần như đã chín.
"Ta..." Diệp An Song nghiến răng, ép ra vài từ trong kẽ răng, "Ta xin lỗi!"
"Ta xin lỗi! Đúng, là ta sai !"
"Nói to lên!" Triệu Lạc ôm Thạch Đầu hét lên: "Ngươi đang nói ai? Niên ca nhi, ta và Giang đại phu đều hướng này!"
"Ta xin lỗi! Đó là lỗi của ta!"
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Ngô Tương Liên cũng liên tục cúi đầu, tôn tử hai người quay đến trước mặt mọi người lộ ra hối lỗi.
Sau khi nghe hai người ồn ào xin lỗi, sự việc cuối cùng cũng kết thúc.
Triệu Thiên Cương yêu cầu mọi người giải tán và nhanh chóng về nhà để làm những việc cần làm.
Dân làng vội vàng giải tán, Ngô Tương Liên và Diệp An Song hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng nhìn thấy Tôn Thái Hà và Diệp An Bái đang trốn trong một góc.
Ngô Tương Liên tức giận run lên: "Ngươi thật thông minh!"
"Mẹ..." Tôn Thái Hà sắc mặt tái nhợt như thiếu ăn, kéo Diệp An Bách nói: "Con không cố ý trốn, là An Bách muốn đi tiểu mới khiến con..."
"Được rồi, bây giờ nói chuyện này có ích lợi gì." Diệp An Song vẻ mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Tôn Thái Hà, rụt rè sợ hãi, căn bản không làm nên việc gì
“ Ôi” Ngô Tương Liên thở dài, “Về nhà trước đi.”
Một bên, Ngô Tương Liên và bốn người đang kìm nén cơn tức giận đi về nhà,Điền Hoa thím ở bên kia đã tỉnh táo lại.
Bà nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình, giơ tay vỗ vỗ đầu Lí Phương Phương: “Ngươi đồ ngu!”
"Diệp An Song đó là cái thứ tốt lành gì? Hắn vài ba câu xúi giục ngươi cũng tin?!"
"Mẹ cũng biết con thích lang trung đó mà, nương nhìn đi! Ngươi ta ở đâu luôn bảo vệ ca nhi đó, ai coi trọng con thế?"
"Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi nên từ bỏ, nhanh chóng tìm một người đàn ông lương thiện, biết rõ gốc gác mà gả đi! Nếu ngươi còn dám gây sự, xem ta có lột da ngươi không!"
Cô không ngờ mọi chuyện lại như thế này!
Lí Phương Phương khịt mũi, bị mắng cũng không dám nói một lời.
Nhưng nhớ lại những cách Giang Trúc bảo vệ Diệp An Niên, cô lại cảm thấy rất không cam lòng.
Diệp An Niên cũng xứng? Suốt ngày bệnh tật, mặt mày không bằng nàng, ở đại sảnh lẫn trong bếp đều tốt, nếu có thể gả cho Giang Trúc, nàng nhất định có thể đem ngươi phục vụ thoải mái
Điền Đại Hoa không biết Lí Phương Phương có ý gì, liền dẫn nàng về nhà, chỉ mừng là hôm nay lửa không thiêu trúng bà ta, nếu không thì cũng xong rồi.
…
Đám người giải tán, Diệp An Niên và Giang Trúc cùng Triệu Lập Chính, Triệu Lạc Nhi đám người tạm biệt, trở về nhà.
Trước khi ra ngoài, hai người không ngờ lại bị Điền Hoa thím và Ngô Tương Liên chặn ở đây lâu như vậy, có lẽ hai đứa trẻ ở nhà đợi đến nôn nóng luôn rồi.
Giang Trúc dẫn Diệp An Niên thong thả đi dọc con đường làng.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?" Giang Trúc hỏi.
Diệp An Niên cúi đầu, nhìn bước chân hai người nhất quán đi về phía trước: "Hả..."
Cậu nghĩ đến những con nghêu còn được nuôi trong bể nước: “Làm nghêu ăn thế nào?”
"Được," Giang Trúc vui vẻ đồng ý, "Muốn ăn xào hay nấu canh?"
"Xào đi. Trong luống rau còn có ớt xanh và ớt đỏ không?"
"Được rồi, chúng ta xào nghêu rồi nấu canh cá." Giang Trúc nói.
Trong số cá mà Diệp An Niên và Triệu Lạc lần trước bắt được dưới sông, hình như có vài con cỡ nữa có thể dùng để nấu canh cá.
Khi hai người đang nói chuyện, Giang Trúc kéo lấy tay Diệp An Niên, ngón tay của anh xoa xoa trong lòng bàn tay cậu
Một lát sau, anh nắm lấy cổ tay Diệp An Niên, giơ tay đó lên, mở lòng bàn tay ra kiểm tra.
Quả nhiên, lòng bàn tay phải của Diệp An Niên đỏ bừng.
"Đau không? Cậu cái tát lúc này đủ mạnh rồi." Giang Trúc trêu chọc cậu, tiến lại gần thổi thổi.
Cơn đau rát ở lòng bàn tay đã được luồng khí mát lạnh do Giang Trúc thổi qua phần nào tiêu tan.
Diệp An Niên cắn môi, thấp giọng nói: "Không tốn bao nhiêu sức."
"Vậy xem ra tay của cậu quá yếu ớt, lần sau xảy ra chuyện như vậy sẽ đến lượt ta." Giang Trúc dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay có chút đỏ bừng và sưng tấy của Diệp An Niên.
"May mắn thay, gần đây ta đã chế ra một loại thuốc mỡ mới có tác dụng giảm sưng tấy và ứ máu, rất hiệu quả, khi về ta sẽ bôi cho cậu, sáng mai sẽ có thể bình phục."
"Được." Diệp An Niên ngoan ngoãn gật đầu.
Khi hai người trở về nhà, quả nhiên hai đứa trẻ không thể chờ đợi được nữa nên đã ra ngồi ngoài sân.
Tiểu Phúc ngồi trên ghế ôm chú chó Đồng Xu, mắt sáng lên khi nhìn thấy cửa hàng rào mở ra, Diệp An Niên và Giang Trúc kề vai bước vào.
"Anh ơi! Giang đại phu! Hú hú..."