Kiều Dưỡng Bệnh Mỹ Nhân Phu Lang

Chương 22: Khỏe lại

Vào ban đêm, trời lại bắt đầu mưa.

Diệp An Niên ngủ trên đùi Giang Trúc đến không biết trời trăng mây gió, mãi đến tận khuya mới tỉnh dậy.

Bên tai có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái hiên, ánh nến trong phòng mờ ảo, tỏa ra hơi ấm dày đặc.

Diệp An Niên tỉnh lại, phát hiện bản thân hình như không phải nằm trên giường, mà là ngồi dựa vào cái gì đó.

Cậu khẽ cử động, nhận thấy bên tai có tiếng hít thở mơ hồ. Cậu hơi nghiêng đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong suốt của Giang Trúc

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của Giang Trúc dịu dàng, trên môi mang theo nụ cười.

Diệp An Niên "Ừm", nhưng thanh âm vẫn trầm thấp khàn khàn.

"Uống chút nước?" Giang Trúc lại hỏi.

Diệp An Niên gật đầu.

Giang Trúc với lấy ấm trà trên bàn bên cạnh, rót một cốc nước rồi đưa đến miệng Diệp An Niên.

Lúc này cậu mới nhận ra chiếc bàn sưởi đặt dưới chân đã được Giang Trúc di chuyển từ lúc nào đó và đặt cạnh hai người họ.

Trên bàn có rất nhiều thứ, trong đó có một ấm trà đang bốc khói, một chiếc bát rỗng chỉ còn lại một ít thuốc, một túi đựng kim tiêm trải ra, một chiếc chậu nhỏ chứa đầy nước và một đống vải bông mềm đã thấm nước.

Nhìn thấy những thứ này, cậu biết rằng Giang Trúc chắc chắn đã không ngủ cả đêm.

“Uống đi, sao lại choáng váng thế?” Giọng nói của Giang Trúc lại vang lên.

Diệp An Niên thu hồi suy nghĩ, từ tay hắn uống mấy ngụm nước cổ họng khô khốc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tuy nhiên, cậu ra mồ hôi rất nhiều, cảm thấy dính dính và khó chịu.

Cậu vẫn quấn trong chăn mỏng của chính mình, được Giang Trúc bao bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu.

Diệp An Niên cảm giác như bản thân như một cái bánh tét

Cậu cử động tay, cố gắng duỗi người ra khỏi chăn, nhưng lại phát hiện không thể.

“Đừng cử động,” Giang Trúc giữ tay cậu lại, “ Cậu vừa đổ mồ hôi nhiều, lát nữa sẽ lại bị cảm lạnh.”

"Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Diệp An Niên nói.

Giang Trúc giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu: “Ừ, không nóng nữa, nhưng vẫn hơi ấm.”

"Cơ thể ta nhớp nháp khó chịu." Diệp An Niên hừ một tiếng.

"Vậy kiên nhẫn thêm một chút và đợi cho đến khi cơn sốt giảm bớt rồi mới đi tắm, thay quần áo"

"Được." Diệp An Niên nhăn mũi.

Hai người trầm mặc một hồi, Diệp An Niên lúc này cảm thấy có chút hưng phấn, muốn nói chuyện.

Nhưng Giang Trúc đã nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ

Cậu nhẫn nhịn một lúc mới hạ giọng kiểm tra: “Ngươi ngủ chưa?”

"Hả?" Giang Trúc trả lời như mong đợi.

“Hôm nay ngươi có cần đi xem bệnh không?”

"Hôm nay không có việc."

"Vậy ngươi ban ngày có thể ngủ nhiều một chút, ta cũng có thể nấu nướng." Diệp An Niên nói.

“Không được.” Giang Trúc mở mắt, mỉm cười với Diệp An Niên, “Nếu lại phát sốt, ta lại phải tiếp tục chăm sóc cậu.”

Diệp An Niên:......

Được rồi, cậu quả thực là một con bệnh, cho nên cậu sẽ không làm được việc này.

Một lúc sau, Giang Trúc thoáng thấy mồ hôi sau gáy trắng nõn của Diệp An Niên, hắn thả tay ra, từ trong chăn rút ra một cánh tay của Diệp An Niên.

"Làm sao vậy?" Diệp An Niên nhìn Giang Trúc.

Giang Trúc nắm lấy cổ tay cậu, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn phía trước.

Sau đó, hắn lật lòng bàn tay lên trên, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa di chuyển dọc theo mặt xéo của cẳng tay trái, từ khớp khuỷu tay đến mặt xéo của cổ tay, và bắt đầu xoa bóp cho cậu

“Cái này gọi là thoái lục phủ.” Giang Trúc nói: “Có thể hạ sốt nhanh chóng.”

Hắn làm từ từ, chậm rãi, không dùng quá nhiều sức, nhưng làn da trắng ngần của Diệp An Niên nhanh chóng đỏ lên, điều này đặc biệt rõ ràng trên làn da mỏng manh của cậu.

“Thật mềm mại.” Giang Trúc đẩy bốn năm mươi lần mới dừng tay, cổ tay Diệp An Niên đỏ lên một mảng.

“Có đau không?” hắn hỏi.

Diệp An Niên nói: "Ừm", "Có một chút."

“Chịu một chút,” Giang Trúc nói, thả tay áo xuống, nhét cánh tay lúc nãy vào trong chăn, sau đó rút cánh tay còn lại của cậu ra và xắn tay áo lên.

Diệp An Niên lặng lẽ quan sát động tác của hắn, tùy ý để hắn loay hoay với cánh tay của cậu

Đẩy cánh tay bốn năm mươi lần Giang Trúc mới dừng lại, nhìn cánh tay đỏ bừng của Diệp An Niên, cười nói: “Giống như củ cà rốt.”

"Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một củ cải trông dài như vậy chưa?"

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.” Giang Trúc vừa nói khi vừa bỏ tay áo của Diệp An Niên xuống và đặt trở lại vào chăn bông, “ Nhưng bây giờ thì thấy rồi.”

Diệp An Niên:......

Giang Trúc ôm cậu ngồi như vậy một lúc lâu, mưa bên ngoài dần dần tạnh, bầu trời cũng bắt đầu sáng lên.

Hắn lại kiểm tra nhiệt độ trên trán Diệp An Niên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Hạ sốt rồi.”

Lúc này trán Diệp An Niên mát lạnh, đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

Giang Trúc đứng dậy xuống khỏi giường, đem Diệp An Niên đang quấn chăn đến cuối giường, bảo cậu ngồi dựa vào tường.

Sau đó hắn nói: "Ta đi đun nước nóng cho cậu, ngồi đó và đừng cử động."

"Được." Diệp An Niên đồng ý.

Rèm cửa lay động, Giang Trúc từ trong phòng đi ra.

Diệp An Niên quấn chăn ngồi một mình, tuy rằng đã đổ mồ hôi, nhưng thân thể vẫn nhớp nháp khó chịu.

Cậu sốt ruột vặn vẹo eo, con chó đen nhỏ không biết từ đâu chạy tới, hai chân trước nằm trên hai chân cậu, vẫy đuôi về phía cậu.

"Ngươi cũng tỉnh rồi à?" Diệp An Niên nói chuyện với nó.

Con chó đen nhỏ kêu gừ gừ hai tiếng, lắc đầu rồi chui vào chăn bông của anh.

Diệp An Niên dùng tay kéo chăn vừa né tránh: "Không được, ngươi không thể vào, chăn của ta đều đầy mồ hôi."

Con chó đen nhỏ không hiểu được lời nói của cậu, kiên trì vồ lấy, Diệp An Niên khó khắn lắm mới trốn được từ bên này sang bên kia, một người một con chó tựa như đang đùa giỡn.

Khi Giang Trúc mang theo một bồn tắm đầy nước vào, nhìn thấy khung cảnh như vậy.

Hắn đặt bồn tắm xuống đất, túm gáy con chó con, nhấc nó ra khỏi người Diệp An Niên rồi đặt sang một bên.

Hắn hướng Diệp An Niên nói: "Nó nhất định đói bụng, tìm ngươi muốn ăn."

Diệp An Niên: "Vậy đi lấy chút đồ ăn cho nó đi."

"Được." Giang Trúc gật đầu, chỉ vào bồn tắm: "Cậu có thể tắm rửa ở đây, bên ngoài rất lạnh, ta để trên ghế nhỏ một chiếc khăn tay sạch và quần áo để thay."

Diệp An Niên đáp lại, Giang Trúc gấp lại đồ lót và quần áo ngoài tìm được rồi đặt lên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bồn tắm.

Cánh cửa phát ra một tiếng nhẹ nhàng, Giang Trúc ôm con chó đen nhỏ đi ra ngoài.

Sau đó Diệp An Niên bước ra khỏi chăn, cởi bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi bước vào bồn tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, trong xô có một ít dược liệu, tỏa hương thơm thoang thoảng, Diệp An Niên cả người chìm vào trong nước, chỉ để lại cái mũi lộ ra trên mặt nước.

Mái tóc đen dài của cậu bị nước làm ướt, nổi trên mặt nước. Khi cậu thở ra, một chuỗi bong bóng nhỏ bay ra từ lỗ mũi.

Bởi vì Diệp An Niên vừa khỏi bệnh nên Giang Trúc vẫn tăng nhiệt độ nước lên cao hơn một chút.

Ngâm một lúc, làn da trắng nõn, khắp người chuyển sang màu hồng nhạt.

Tắm trong làn nước hơi nóng rất thoải mái, Diệp An Niên nhắm mắt lại, dựa vào thành bồn tắm, thở dài nhẹ nhõm.

Bệnh đến như long trời lỡ đất, nhưng đi chậm như tơ quay. Giờ đây cậu cảm thấy toàn thân mình như đang sống lại

Có tiếng "cạch" khi cửa phòng chính mở ra, sau đó là tiếng tiểu Phúc “ rầm”, “ rầm”, “ rầm” bằng một chân nhảy đến

Sau đó, tiếng la hét ngạc nhiên của bọn trẻ bùng nổ trong phòng chính.

"Oa! Cún con!"

"Giang đại phu! Cún con!"

Diệp An Niên:......