Con chó đen nhỏ có lẽ cảm nhận được hơi ấm trong phòng, bắt đầu vui đùa trong lòng Diệp An Niên
Giang Trúc khoác lên mình chiếc áo sạch sẽ, chờ cho cái lạnh trên người tan đi mới đến gần Diệp An Niên, đưa tay chạm vào đầu con chó con.
"Chắc nó đói rồi. Ta đi xem ở nhà có gì ăn được không."
Thấy hắn quay người đi ra ngoài phòng chính, Diệp An Niên đi theo anh, đứng ở cửa phòng nói: "Ngươi ăn cơm chưa? Trong nồi còn sót lại cơm thịt xông khói hầm lúc trưa, nó vẫn còn ấm, ngươi ăn chút đi”
Giang Trúc đang lục tủ tìm thức ăn cho cún con, dừng lại, hướng Diệp An Niên nói: "Được, ta muốn thử tay nghề của cậu"
Diệp An Niên:......
“Nó không được tính là ta làm”
Cơm và thịt xông khói đều được Giang Trúc cho vào nồi trước, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn nước sốt. Cậu chỉ thêm một số món ăn phụ, đốt lửa và đun cơm cho đến khi chín.
"Tính." Giang Trúc một bên cầm bát một bên bỏ cơm vào, nói: "Các món ăn phụ đều là cậu nấu, cơm nấu lên có ngon hay không, món phụ và sức nóng đều rất quan trọng”
Sau khi múc đầy một bát cơm hầm thịt xông khói, Giang Trúc cũng không bày bàn trong phòng chính mà trực tiếp bưng vào đặt trên bàn sưởi để ăn.
Diệp An Niên ngồi đối diện hắn ôm con chó con: "Mùi vị thế nào?"
“Không tệ.” Giang Trúc múc một thìa cơm bỏ vào miệng, ngẩng đầu cười với Diệp An Niên: “Ăn cùng hạt ngô rất ngon.”
"Có thể cải thiện hương vị." Diệp An Niên mím môi. Ở thời hiện đại, cậu cũng sẽ tự mình nấu cơm. Ngoài thịt xông khói và giăm bông, món ăn kèm cậu thích nhất là hạt ngô và đậu Hà Lan, ăn cũng rất ngon
"Chà, lần sau ta sẽ thêm một ít" Giang Trúc nói.
Cơm để trong nồi ấm cả buổi chiều thực ra có vị kém ngon hơn nhiều so với cơm mới nấu, hạt cơm đã mềm và mặn khi nước sốt thấm vào, cơm cháy cũng không còn giòn nữa.
Nhưng không biết tại sao, Giang Trúc chỉ cảm thấy nó ngon hơn chính mình làm. Cho dù hắn không đói chút nào, hắn vẫn có thể ăn một bát lớn.
Có lẽ ngửi thấy mùi thơm của cơm, con chó đen trong lòng Diệp An Niên dùng chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi, đung đưa đôi chân ngắn ngủn cố gắng leo lên bàn sưởi.
Diệp An Niên một tay chặn lại, ngữ khí nghiêm túc nói: "Không được, không thể leo lên bàn."
Con chó đen nhỏ gấp đến kêu ô ô, móng vuốt nhỏ cào lộn xộn
“Xem ra nó cũng thích đồ cậu nấu.” Giang Trúc trêu cậu “Cậu ôm thêm một lát nữa đi, ta đi lấy đồ ăn cho nó.”
Anh ăn xong đồ ăn trong bát, đứng dậy dọn bát đĩa và lấy một ít thức ăn cho chó con.
Diệp An Niên ôm con chó đen nhỏ trong lòng chơi đùa, một lúc sau, Giang Trúc bưng một bát nhỏ bột nóng hổi thơm phức đi vào.
“Ở nhà không có gì ăn nên ta luộc chút bột rồi cho thêm bánh đậu xanh giã nhuyễn vào.”
Bột nhão tỏa ra một mùi ngọt ngào, ngay khi Diệp An Niên buông con chó đen nhỏ ra, nó lao ra khỏi vòng tay của cậu, nhảy từ bàn sưởi xuống đất, còn chưa kịp đứng vững đã té một cái.
Diệp An Niên nhìn con chó đen ăn như lợn nhỏ, đôi mắt lạnh lùng cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Ánh nến lung linh, phản chiếu gò má của Diệp An Niên. Cái nốt ruồi màu đỏ nhạt ở cuối mắt cậu lúc này trông càng tinh xảo hơn, khiến đôi mắt lạnh lùng của cậu càng dịu dàng hơn một chút.
Giang Trúc thấy vậy, tim đập thình thịch, đưa tay về phía Diệp An Niên, nhưng cũng chỉ vén lọn tóc rối rũ xuống bên mặt cậu, giúp cậu vén ra sau tai.
“Cứ xem đi, ta sẽ làm ít thuốc cho cậu và chuẩn bị châm cứu. Hôm nay trời mưa, ngoài trời lạnh, đừng đến nhà thuốc nhé”, hắn nói
Diệp An Niên thu về ánh mắt, trả lời hắn: "Được."
Bức màn ở cửa phòng phía đông lay động, Giang Trúc đi ra ngoài.
Diệp An Niên ngồi ở trên giường nhìn con chó đen ăn hết bột nhão trong bát, tìm khăn mềm lau miệng cho nó, sau đó lại bế nó lên giường.
Bên ngoài bếp đang đốt lửa, trên giường vẫn còn hơi nóng, Diệp An Niên quấn chăn, ôm con chó đen nhỏ ngồi tựa vào giường, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là một giờ sau.
Giang Trúc đã thay thuốc cho chân tiểu Phúc, thay tấm lụa trắng buộc mắt Đinh Thu, cho nhóc uống hết thuốc.
Nhìn thấy Diệp An Niên tỉnh lại, hắn đưa ra chiếc khăn tay ấm áp: “Lau mặt đi.”
Diệp An Niên dời tay giấu dưới chăn, thấy con chó hình như không còn ở đây, nhìn bên cạnh hình như cũng không có
Ý thức được cậu đang tìm con chó, Giang Trúc giơ tay chỉ vào chân bàn: “Ở bên kia.”
Diệp An Niên nhìn thấy một quả bóng đen cuộn tròn dưới bàn, nơi đặt bàn sưởi.
Ngoài ra, bây giờ đang là mùa hè, dù trời có mưa vào ban đêm cũng sẽ không quá lạnh. Hơn nữa, chó con được bao phủ trong lớp lông nên sẽ không bị nóng.
Nhưng tại sao dù đã quấn chăn nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh?
Cậu dùng khăn tay lau mặt, nhấp một ngụm canh Định Xuyên Giang Trúc nấu cho cậu, vị chua chua lập tức ập vào cổ họng.
"Khụ khụ..." Diệp An Niên nhịn không được ho khan hai tiếng.
Giang Trúc cầm bát thuốc rỗng đặt sang một bên, sau đó nhét một viên kẹo trái cây vào miệng Diệp An Niên.
Hắn trải túi kim ra, từ trong bát thuốc lấy ra miếng vải bông mềm chườm nóng, ngẩng đầu nhìn thấy hai má Diệp An Niên đỏ bừng, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Hắn cau mày, buông đồ vật trong tay xuống, ngồi nghiêng bên mép giường, nghiêng người về phía Diệp An Nên.
Đêm nay Diệp An Niên ngủ rất kém, khi tỉnh lại, đầu vẫn nặng trĩu, có chút đau nhức. Uống thuốc xong, cậu đang định chợp mắt một lát, Giang Trúc bất ngờ đi tới.
Cậu giật mình trong giây lát khi nhìn thấy Giang Trúc dùng một tay gạt đi sợi tóc ở một bên mặt, nghiêng người dùng trán nhẹ nhàng chạm vào trán anh.
“Nóng quá.” Giang Trúc vừa chạm vào liền tránh ra, sau đó đổi tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Diệp An Niên, vẫn còn nóng.
“Sợ là sốt cao.” Anh nói.
Diệp An Niên bị lời nói của hắn làm hoàn toàn tỉnh táo, không nói nên lời với chính mình.
Buổi chiều ngồi trong phòng chính rõ ràng không hề cảm thấy lạnh, cổ họng cũng không khó chịu, không ngờ lại đổ bệnh.
Cậu cụp mắt xuống, trầm giọng nói: “Lại gây phiền phức cho ngươi rồi.”
"Không phiền." Giang Trúc nhúng khăn tay lạnh lên trán, "Dù sao ta là bác sĩ, trong nhà đều có thuốc, loại bệnh nhẹ này cũng không khó chữa."
“Ngược lại là cậu, người cảm thấy khó chịu khi bị bệnh là chính cậu.”
Diệp An Niên:......
Bông vải mềm thấm nước thuốc đắp lên tai cậu thật ấm áp, Giang Trúc quấn chăn quanh người chặt hơn
“Nếu sốt cao thì phải đắp chăn, đổ mồ hôi để hạ sốt. Sau khi châm cứu ta sẽ làm thuốc cho cậu.”
“Ừm.” Diệp An Niên rúc vào trong chăn, đầu vẫn còn choáng váng.
"Có chỗ nào khó chịu không?" Giang Trúc hỏi lại.
Diệp An Niên khịt mũi, dùng giọng mũi đặc sệt nói: "Ta đau đầu, hơi choáng váng, sức lực cũng không lớn."
"Ha ha..." Giang Trúc chợt cười nhẹ, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, "Xem lần sau cậu có dám tham lạnh hay không."
Diệp An Niên:......
Tên này đang cười trên nỗi đau của cậu
Nhìn bản thân bị cười nhạo
Ô Ô....
Thật là cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như những đường nối xương cốt đang đau nhức......