Thập Niên 90: Sau Khi Phá Bỏ Di Dời, Cả Nhà Kim Nguyên Bảo Phất Nhanh!

Chương 9

Chương 9

Có thể mở một cửa hàng quay chụp, cũng có thể mở quầy bán đồ ăn vặt, thậm chí bán trái cây, rau củ cũng được. Dù gì thì người trong nhà bọn họ đều rất giỏi giao tiếp với người khác, không hề sợ người chút nào, mà đây lại còn là cửa hàng mặt tiền trong khu dân cư nữa, có làm gì cũng không lo ế khách. Hơn nữa, vẫn còn dư lại vài căn hộ có thể cho thuê để thu tiền thuê nhà. Cuộc sống như vậy thì còn mong gì hơn.

Lúc này, Kim Nguyên Bảo vẫn chưa biết cha mẹ vừa nảy lên ý định muốn cho cô đi học nghề hoặc học thêm gì đó. Dù sao thì trước đây tuy nhà cô không thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng chẳng phải là giàu có gì, đi làm sớm một chút để tích góp tiền làm của hồi môn cũng không phải là chuyện xấu, có thế tìm được một tấm chồng tốt hơn. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù sau này Nguyên Bảo chẳng làm gì cả, thì chỉ cần có sáu căn hộ trong tay, cô cũng không phải lo chuyện cơm áo nữa rồi. Huống hồ cha mẹ cô vẫn còn trẻ, mới ngoài bốn mươi, tuy không thể tích cóp tiền cho cô, nhưng nhà cửa thì chắc chắn sẽ để lại cho Kim Nguyên Bảo rồi.

Từ khi có thông báo giải tỏa vào ngày 13 tháng 8 đến nay, họ hàng thân thích trong nhà đã kéo đến hai đợt, ai cũng muốn nhập hộ khẩu vào để nhận tiền bồi thường tính theo đầu người.

Nhưng cả nhà Kim Lai Phú toàn là dân lăn lộn trong các hộp đêm, là loại người ở tầng đáy xã hội, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm cơ mà. Mấy người đó nói năng thì cũng dễ nghe lắm, nói đàng hoàng là chỉ vì muốn số tiền bồi thường theo đầu người kia thôi, còn hứa sẽ chia cho nhà bọn họ một nửa nữa chứ. Nhưng bản chất con người chính là được voi đòi tiên, thấy có thể cầm được khoản tiền bồi thường theo đầu người rồi thì mấy người đó lại bắt đầu nhòm ngó luôn cả mấy căn hộ được chia.

Chỉ là, mấy căn hộ này đều là tư bản cho cuộc sống nhàn tản về sau của một nhà ba người bọn họ, cả nhà Kim Lai Phú không định sẽ mạo hiểm chia sẻ nó với ai cả. Dù có là bố ông Trời thì cũng đừng mong tranh được phần.

Kim Lai Phú vừa mới nói chuyện này với Nguyên Bảo thì ngay sau đó, ông cụ Kim đã dẫn theo bà cụ Kim và bốn người con trai cùng con dâu, ba cô con gái cùng con rể - cộng lại cũng hơn cả chục người đến nhà. Không ngoài dự đoán, tất cả đều vì khoản tiền bồi thường theo đầu người kia.

“Lão Tứ, nhà anh chỉ có ba người, sao không nhập hộ khẩu cho cả nhà vào đây luôn? Mỗi người ít nhất cũng được mười vạn tiền bồi thường! Anh cũng đừng có quên gốc gác của mình, anh họ Kim! Chưa kể là lão Nhị còn cho anh mượn tiền nữa đấy!”

Nói rồi, ông cụ còn liếc nhìn Doanh Xán Như một cái. Doanh Xán Như trợn trắng mắt, thầm nghĩ – Thằng con lười biếng này của ông ấy cảm, có cho cũng chẳng ai thèm đâu, biết chưa hả? Cũng chỉ có Doanh Xán Như này xả thân vì nghĩa mà lấy ông ấy thôi, nếu không thì sợ là đời này Kim Lai Phú cũng đừng mong có con có cái, nói không chừng ngay cả vợ cũng chẳng có, cô độc đến già luôn ấy chứ.

Mấy lời này mà để bà ngoại Doanh nghe được, chắc chắn bà cụ sẽ phỉ nhổ không ngớt. Đúng là quạ đen đứng trên lưng heo đen, chỉ thấy người ta đen mà không biết tự nhìn lại mình! Chị cho rằng Doanh Xán Như nhà chị tốt đẹp lắm đấy phỏng? Ở nhà thì đến cái chai nước tương đổ ra đấy mà cũng chẳng thèm đưa tay ra đỡ ấy chứ, thế mà còn có mặt mũi chê người ta à? Chỉ sinh được mỗi một đứa con gái mà lại còn dám xúi Kim Lai Phú đi buộc ga-rô, trong khi tự chăm cho bản thân mình trẻ trung ngời ngời thế kia!