Chương 10
Nói đến chuyện này, cô em út trong nhà còn nhỏ hơn Doanh Xán Như nhà chị đến tận sáu tuổi, nhưng kết quả thì sao? Bây giờ trông cứ như bác gái năm mươi, còn chị thì ngược lại, nhìn chẳng khác nào thiếu phụ tuổi ba mươi cả. Biết thì mới nói là chị em, chứ không biết còn tưởng là mẹ con ấy chứ!”
Kim Lai Phú cầm chén trà, chẳng còn cái bộ dạng khom lưng uốn gối khi ở hộp đêm, nhấp một ngụm trà rồi nhếch mép: “Vay tiền à? Tôi mượn không chắc? Tôi có trả lãi đấy, lãi suất còn cao hơn cả ngân hàng kia kìa! Dùng cái lãi suất này, tôi còn lo không mượn được tiền từ chỗ khác sao? Tôi đây là đang giúp đỡ anh chị em trong nhà đấy, được chưa hả? Đừng có mà làm như tôi chiếm lợi của mấy người không bằng!”
Ông cụ Kim bị lấy lời này chọc cho tức đến ngã ngửa, lắp bắp mãi chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh: “Mày… Mày… Mày!”
Bác cả Kim Lai Bảo chỉ thẳng vào mặt Kim Lai Phú, phẫn nộ mà đứng bật dậy: “Tốt lắm lão Tứ, mày cánh cứng rồi, ngay cả lời của bà mà cũng không nghe hả! Mày được lắm! Tao thấy sớm muộn gì cái đống tiền này của mày cũng bị nướng sạch vào sòng bạc thôi!”
Kim Lai Bảo là chủ nhiệm phân xưởng của một mỏ than, tự cho mình là người có địa vị, xưa nay vốn khinh thường cả nhà Lão Tứ. Từ ông em Lão Tứ vào làm việc ở sòng bạc, hay cô em dâu đến hộp đêm làm giám đốc, rồi cả đứa con gái vậy mà cũng chen chân vào đấy làm người canh cửa, cả nhà ba người đều lăn lộn trong chốn đèn mờ, chẳng ra làm sao cả.
Một nhà ba tên lưu manh, từ lớn đến nhỏ lại không hề có ai là tự cảm thấy mất mặt, trái lại còn cho rằng đó là vinh quang nữa chứ.
Bảy anh chị em còn lại trong đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngoài những dịp lễ tết là miễn cưỡng gặp mặt rồi ăn một bữa cơm, thì ngày thường chẳng ai buồn qua lại với nhà Lão Tứ cả. Cũng chính là vì dạo gần đây, ba người nhà này cứ hay vác xác về nhà ăn chực, lãng vãng trước mặt ông ta, nếu không thì Kim Lai Bảo cũng chẳng thèm để mắt tới bọn họ đâu.
Bác Ba Kim Lai Vinh là công nhân hầm mỏ, tính tình thẳng như ruột ngựa, nghe vậy liền nổi đóa: “Thằng ăn mảnh! Mày không sợ nuốt nhiều tiền mà nghẹn chết à?”
“Đừng có mà lên mặt! Đừng tưởng không có mày làm đồ tể thì bọn tao không ăn được thịt lợn!”
“Đồ vong ân bội nghĩa, sói mắt trắng!”
Bác Hai là phó chủ nhiệm hậu cần của mỏ than, tính cách gian xảo lại dẻo miệng, chẳng mấy khi làm mích lòng ai, huống chi là hôm nay đến đây để nhờ vả. Ông ấy chỉ bèn nhẹ giọng nói: “Chú tứ, chuyển hộ khẩu đâu có tổn hại gì đến chú. Hơn nữa, anh cũng không bắt chú giúp không công, trước đây chú mượn anh hai vạn, anh không tính lãi, chú chỉ cần trả gốc thôi.”
Chú Năm còn lại là đội trưởng đội vận chuyển, có nghề nghiệp đàng hoàng, lại còn có cấp dưới, cách làm người cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ: “Anh Tư, anh xem nhà em đi. Cũng áp lực lắm, trong nhà có ba đứa con trai, phải lo chuyện cưới vợ mua nhà cho chúng nó, đều rất tốn kém. Lần này coi như anh giúp em một phen, em từ bé đến giờ nào có nhờ anh việc gì, anh nhận lời chuyến này đi. Em cũng không bắt anh làm không công, được được tiền phí đầu người thì em sẽ đưa anh năm nghìn đồng. Anh thấy thế nào?”