Thập Niên 90: Sau Khi Phá Bỏ Di Dời, Cả Nhà Kim Nguyên Bảo Phất Nhanh!

Chương 8

Chương 8

Cuối cùng, vẫn là Kim Lai Phú vừa cắn hạt dưa vừa châm chọc nói: “Chị dâu à, đều là trong nhà thiếu nợ tôi, không cho tôi tiền cưới vợ mà ra cả. Lễ hỏi của con ba lẽ ra là đưa cho tôi cưới vợ, vậy mà bị chị đem đi cho nhà mẹ đẻ mượn, lại còn không trả lại xu nào. Kết quả là tôi phải cưới một con vợ chẳng ra gì, dù sao của rẻ cũng là của ôi mà!”

Doanh Xán Như ngồi ở bên kia, nghe vậy nhưng chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, cứ tiếp tục ăn dưa hấu như bình thường.

Bác gái Lưu Mỹ Lệ thì không làm được như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện anh con trai Kim Vi Dân mới tốt nghiệp đại học đã đi làm của mình, vất vả lắm cuối tuần nó mới được về nhà một chuyến để cải thiện bữa ăn, bà ta quyết định không đôi co với tên em chồng như cây gậy thọc cứt này nữa.

Có điều, nhắc đến chuyện lễ hỏi thì đó lại là một câu chuyện dài khác.

Ông cụ Kim xuất thân là công nhân bốc vác, sức khỏe cũng rất tốt, nhưng để nuôi gia đình thì còn được, chứ để lo cưới vợ cho năm đứa con trai thì khó. Vậy là hai vợ chồng ông cụ mới nghĩ ra một cách để ứng phó – đó là dùng lễ hỏi của con gái đầu để cưới vợ cho anh con trai cả. Dù gì thì con trưởng cũng là người dưỡng lão cho cha mẹ sau này, cưới một cô vợ tử tế cho nó cùng là chuyện nên làm.

Lễ hỏi của cô con gái thứ hai sẽ chia cho hai đứa con trai kế tiếp – thằng hai và thằng ba cưới cô vợ nào đó rẻ rẻ là xong. Lễ hỏi của cô con gái thứ ba sẽ dùng cho hai anh con trai út cưới vợ, chỉ cần là nữ thôi, quả phụ cũng được – miễn là có vợ, dù sao thì cũng không có tiền!

Hơn nữa, đứa nào cưới xong là tách ra ở riêng đứa đó luôn, vợ chồng chúng nó muốn sống sao thì sống, tóm lại trách nhiệm của cha mẹ cũng chỉ đến đây rồi, kết hôn xong là đuổi luôn ra khỏi nhà. Còn về chuyện dưỡng lão sau này thì chẳng ai bàn tới, vì dù sao thì lúc đó bọn họ vẫn còn trẻ.

Sau này, em trai bên nhà mẹ đẻ của bác gái Lưu Mỹ Lệ cũng đến tuổi cưới vợ, nhưng chưa cưới mà đã làm đằng gái có bầu rồi. Ở cái thời đó, chuyện này chẳng khác gì là đòi mạng cả, là tội lưu manh, còn có thể khiến cả gia đình bị vạ lây nữa. Bác gái biết trong nhà sẽ không ai chịu bỏ tiền ra giúp, nên mới trực tiếp lấy trộm tiền lễ hỏi của cô em út nhà chồng để lo cho đám cưới của cậu em trai ruột.

Hậu quả là cả nhà náo loạn, gà bay chó sủa. Nhưng khi ấy, bác gái Lưu Mỹ Lệ cũng đã sinh được hai thằng cu con rồi, cũng chẳng thể ly hôn được, cả nhà họ Kim chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Nhưng trong nhà vẫn dốc hết tiền bạc ra để cưới vợ cho lão Ngũ, trực tiếp bỏ qua lão Tứ Kim Lai Phú. Cũng chính vì thế mà bị lão Tứ túm lấy cái nhược điểm này, hễ có chuyện là lại lôi chuyện lễ hỏi năm đó ra để nói. Lần trước đến vay tiền cũng lại mang chuyện này ra làm cớ, chứ nếu không thì cứ với đức hạnh ấy của lão Tứ, ai mà thèm cho vay cơ chứ!

*

Nguyên Bảo cùng cha mẹ ngồi trong nhà, cẩn thận xem xét bản điều lệ bồi thường, tính toán xem một căn hộ ba phòng xép của nhà mình có thể nhận được bao nhiêu tiền và mấy căn hộ bồi thường. Vừa ghi chép vừa vẽ bảng, bọn họ tính ra là ít nhất có thể được chia sáu căn hộ cùng hơn sáu mươi vạn tiền bồi thường. Còn chưa được nhận nhà và tiền bồi thường như cả nhà đã vui mừng hớn hở mà háo hức lên kế hoạch sử dụng khoản bồi thường này ra sao rồi.