Chương 7
Giữa Doanh Xán Như và Kim Lai Phú cũng không có cái gọi là tình yêu, chỉ như là lập nhóm sống chung qua ngày, nhưng bọn họ luôn tin tưởng vào quan điểm "con cái tự có phúc của con cái, nếu không có con cái thì ta cứ hạnh phúc thôi", chỉ cần một đứa con duy nhất, hơn nữa sau khi sinh Kim Nguyên Bảo, Kim Lai Phú còn lập tức đi giải phẫu buộc ga-rô, một lần cho xong luôn.
Cho đến nay, mỗi khi bà cụ Kim nói đến chuyện này là lại sẽ chửi trời mắng đất, nhưng bà cụ cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, nếu không thì có thể làm gì được đây? Bà cụ cũng đâu thể đánh chết cái tên khốn Kim Lai Phú này được!
*
Chỉ trong mấy ngày, Kim Lai Phú đã tìm được dịp để chuốc say Lưu Háo Tử, moi được tin tức rằng - mấy tháng nay, ông chủ Thường chưa phát thưởng cho công nhân, chỉ trả lương cơ bản thôi, nói là phải đợi đến tháng Chín mới phát được. Ông chủ viện cớ là tài chính eo hẹp, nhưng Lưu Háo Tử lại càm ràm rằng ông chủ Thường đã chi tiền cho em vợ mua bốn căn hộ ở tiểu khu Tường Thụy, phường Hạnh Phúc – đừng có tưởng là hắn không biết gì.
Sau khi xác nhận thông tin, Kim Lai Phú cùng Doang Xán Như về nhà của từng người mà than khóc thảm thiết, kể lể chuyện Kim Lai Phú thua bạc hết mấy vạn, làm ầm làm ĩ rằng nhà mình không thể sống nổi nữa rồi. Hai vợ chồng lại từng người viết giấy nợ cho cha mẹ, anh chị em, tổng cộng gom được năm vạn tệ – thật sự là con số không hề nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn vay thêm tiền từ mười mấy người đồng nghiệp ở Dạ Lai Hương, tổng cộng chín vạn. Cộng thêm số tiền tiết kiệm mười ba vạn rưỡi trong nhà, hai vợ chồng gom có tổng cộng là hai mươi bảy vạn rưỡi – vừa đủ mua một căn hộ mới ở khu Huệ Dân. Khu này toàn căn hộ 100 mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, có giá một ngàn tám trăm đồng một mét vuông - một căn gần mười tám vạn.
Không đủ tiền, Kim Lai Phú bèn tìm đến công ty cho vay nặng lãi để vay thêm tám vạn đồng nữa. Gom đủ ba mươi lăm vạn rồi, lại nhờ người quen liên hệ mua giúp hai căn hộ ở tầng hai tòa nhà số ba khu Huệ Dân. Mua xong nhà thì tiền bạc cũng sạch bách, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 85 đồng – chỉ đủ để cầm cự mấy ngày tiền cơm. Cũng may là sắp phát lương, chứ không thì chỉ còn nước cạp ăn mà đất thôi.
Kim Nguyên Bảo dĩ nhiên biết rõ chuyện này rồi, bởi vì tất cả các căn hộ – từ nhà cũ ở phường Hạnh Phúc đến hai căn nhà mới mua ở phường Huệ Dân đều được đứng tên cô. Chính cô cũng phải ký giấy vay nợ, đứng tên mua nhà, nên biết rất tường tận trong nhà đã phải vay mượn bao nhiêu tiền.
Thật là, mỗi tháng vừa nhận lương đã phải trả lãi cho khoản vay nặng lãi, số tiền còn lại chắc chỉ đủ sống kham sống khổ thôi. Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn khóc rồi.
Quả nhiên, không quá hai ngày, sau khi vừa nhận lương rồi trả tiền lãi cho công ty vay nặng lãi, đến cả một đồng để trả tiền mua bánh cuốn mà nhà bọn họ còn chẳng nỡ bỏ ra. Cuối tuần, cả nhà lại bấm bụng bỏ ra hai hào đi mua bó rau cần, mang sang nhà ông nội Kim Nguyên Bảo để “hóa duyên”.
Nhà ông nội cô cũng không quá xa, đi xe đạp thì chỉ mất chừng hai mươi phút. Một nhà ba người ôm bó rau đến thăm, khiến ông cụ tức đến nỗi suýt đột quỵ - dù gì thì con trai ông cụ cũng đã ra riêng rồi.
Bác gái Lưu Mỹ Lệ của Kim Nguyên Bảo tức sôi máu, đá thúng đυ.ng nia trong bếp, nhưng Kim Nguyên Bảo thì vẫn thản nhiên mà ngồi trong sân với mẹ ruột Doanh Xán Như của mình, vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện.