Kim Lai Phú rút một hơi thuốc thật sâu, suýt chút nữa thì bị sặc chết, có chút không thể tin được. Doanh Xán Như thì nắm chặt cốc nước, ngơ ngác hết mở miệng ra rồi lại khép miệng lại.
Một nhà ba người phải mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, khi đã tìm lại được giọng nói của mình, Kim Lai Phú mới nghĩ là nên tìm cách xác nhận xem tin tức này là thật hay giả đã, ông giọng khàn khàn, nói: "Tin này của ông chủ Thường có đáng tin không? Hay là bỏ ra chút tiền để xác nhận chút đã?"
Doanh Xán Như đương nhiên hiểu ý của Kim Lai Phú, nếu xác nhận là đúng thì chắc chắn bọn họ sẽ đánh cuộc mà chơi lớn một phen. Trong nhà đang có tất cả hơn mười vạn tiền tiết kiệm cũng đều sẽ mang ra hết, hơn nữa còn lấy căn nhà 301 ba phòng ngủ mà bọn họ đang ở để thế chấp vay thêm tiền, hay thậm chí có thể đi vay tiền hoặc vay nặng lãi nữa ấy chứ.
"Mai ông dậy sớm chút, đi tìm Lưu Háo Tử để dò hỏi thử trước đã, không thì chi tiền mời ông ta đi ăn bữa cơm đi! Ông ta không phải là người quen của ông chủ Thường sao?"
Kim Lai Phú gật đầu, rồi quay sang bảo Kim Nguyên Bảo ngày mai đi tìm hiểu xem ở phường Hạnh Phúc và khu mới Huệ Dân có người nào muốn bán nhà không, bán bao nhiêu tiền rồi ghi hết lại; còn Doanh Xán Như thì tính toán xem có thể vay được bao nhiêu tiền từ nhà ông bà nội và ông bà ngoại, nhưng mà chỉ sợ là phải tốn chút tiền cho hai bên rồi.
Nói đến bên nhà nội, không hổ là gia đình đã nuôi dưỡng nên Kim Lai Phú – truyền thống keo kiệt và vô lại được gìn giữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ông bà nội có cả thảy tám người con - năm trai ba gái, đều nuôi sống cả. Ở cái thời đó, người ta thường khuyến khích sinh nhiều nuôi nhiều, thậm chí bà nội còn vì sinh được tám đứa con mà được trao danh hiệu "bà mẹ anh hùng", được tặng cho một chiếc cốc trà in dòng chữ "Vì nhân dân phục vụ" nữa kìa.
Kim Lai Phú là con trai thứ tư trong nhà, mặc dù là con trai nhưng không phải là con cả để chăm sóc cha mẹ khi về già, cũng chẳng phải là con út, cho nên cũng không được cha mẹ yêu thương là bao, quần áo đều là mặc lại của ba người anh phía trước mình.
Trước khi kết hôn với Doanh Xán Như, Kim Lai Phú chưa bao giờ được mặc một bộ đồ mà không có mụn vá cả. Nếu không phải từ nhỏ đã nổi loạn, biết đấu tranh thì khéo Kim Lai Phú còn chẳng được ăn no ấy chứ. Kim Lai Phú không học hết trung học đã phải đi làm thuê ở chợ đen, được cấp cho một ít lương thực, sau đó mới cao lên được đến một mét tám như bây giờ.
Gia đình Doanh Xán Như cũng không khá hơn gia đình Kim Lai Phú là bao. Bà ấy là con gái đứng hàng thứ ba trong nhà, con cả và con út là con trai, còn mấy người con thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là con gái cả. Bản thân là con gái vốn đã không được coi trọng, huống chi bà ấy lại còn là cô con gái thứ hai, thế nên lại càng bị coi nhẹ hơn nữa.
Khi bà ấy tốt nghiệp phổ thông, trong nhà không có tiền để tìm việc làm cho bà ấy, để tránh việc phải xuống nông thôn, hai người vốn chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt, đều là những kẻ hay gây chuyện, qua bà mối giới thiệu thì ăn nhịp với nhau, trộm sổ hộ khẩu rồi kết hôn luôn. Đó là năm 1972, đến năm 1973 - Kim Nguyên Bảo ra đời.