Chương 90: Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt
Sắc mặt hắn tối sầm “Chuyện gì mà Giang Vệ Đông có thể biết nhưng anh lại không thể.”
Sơ Úy sờ cổ “Sau này em sẽ nói cho anh.”
Hạ Văn Viễn nhìn thái độ kiên quyết, bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục của cô, chỉ có thể nuốt hận từ bỏ.
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào nổi nóng với cô.
Hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Sơ Úy đứng bên cạnh không dám nhúc nhích.
Cuối cùng, Hạ Văn Viễn đã khôi phục tâm trạng, lạnh giọng nói “Quân khu còn có việc, anh đi trước.”
Dù sao bọn họ vừa mới chia tay hai ngày trước, Sơ Úy cũng không có quá nhiều cảm xúc nhớ nhung, liền gật đầu “Ừm, hẹn gặp lại.”
Hạ Văn Viễn…???
Chỉ đơn giản như vậy?
Cô không nhớ hắn chút nào sao?
Nhưng quân khu còn có việc không thể trì hoãn.
Hắn chỉ có thể buông tha cô, cùng Hứa Đại Quốc rời khỏi quán mì.
Giang Vệ Đông cười hớn hở “Cô và Hạ Văn Viễn đang hẹn hò sao?”
Ban nãy nhìn thấy Hạ Văn Viễn rất quen thuộc nắm tay kéo Sơ Úy đi, Giang Vệ Đông có thể đoán được quan hệ của bọn họ khá thân mật.
Sơ Úy trừng mắt nhìn hắn “Đừng nói linh tinh.”
Cách đó không xa có ba người đàn ông mặc áo khoác đã sờn cũ quan sát bọn họ.
“Nhìn kỹ chưa?”
“Tôi nhìn kỹ rồi, cô gái kia một mình bán hai mươi bao lương thực cho công ty thực phẩm.”
“Bán trực tiếp cho công ty thực phẩm?”
“Đúng vậy.”
Người đàn ông nhổ que tăm trong miệng “Cô ta không hỏi thăm người dân xung quanh, lại dám trực tiếp bỏ qua chúng ta.”
Đám người này chính là thương buôn hạng hai nổi danh ở thị trấn, chuyên môn thu mua lương thực từ tay những người nông dân.
Bọn họ thu mua với mức giá thấp, sau đó làm trung gian bán cho công ty thực phẩm kiếm lời.
Sơ Úy, lại trực tiếp phá hỏng quy củ của bọn họ.
Không thể nhẫn nhịn được!
Giang Vệ Đông vui vẻ nói “Cô tự về được không? Tôi còn có chút việc trên này.”
“Anh bận việc của anh đi, tôi cũng có chuyện cần làm. Chúng ta hẹn mấy giờ tập hợp?”
Cô muốn đến chợ mua ít hạt giống mộc nhĩ và măng trúc để gieo trồng trong không gian.
“Ba giờ chiều, chúng ta hẹn gặp ở bến tàu trước công ty thực phẩm, được không?”
“Được, hẹn gặp lại.”
Giang Vệ Đông và Sơ Úy cùng nhau rời khỏi quán mì, mỗi người đi về một hướng.
Bên đường có phu xe kéo tay, Sơ Úy nhìn túi tiền đầy ắp của mình, còn có 100 tệ cướp được của Sơ Lam hai ngày trước.
Cô không muốn bạc đãi chính mình, trực tiếp gọi xe kéo.
Đột nhiên có người vỗ bả vai, Sơ Úy chưa kịp quay đầu đã bị người bịt chặt miệng kéo đi.
Trái tim Sơ Úy chùng xuống, không bao lâu đã bị kéo lên một chiếc xe tải cũ nát.
Trong xe có ba người đàn ông đều nhìn cô chằm chằm.
“Các người là ai?”
Người đàn ông cầm đầu hừ một tiếng “Là người dạy cô cách làm người.”
Sơ Úy xoay người, lập tức nhào đến cửa sổ vỗ mạnh lên đó hét lớn “Cứu mạng, cứu mạng.”
Tóc cô bị người đàn ông nắm lấy một cách thô bạo, cả người cô đều bị kéo xa.
Hạ Văn Viễn đang đi bộ bên đường giống như nghe thấy giọng của Sơ Úy.
Trong chớp mắt, một chiếc xe tải lao vυ't qua người hắn.
Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Sơ Úy. Trái tim hắn đập mạnh, lập tức đuổi theo.
Hứa Đại Quốc ở phía sau hét lớn “Lão Đại, anh làm gì thế?”
Hạ Văn Viễn bất chấp tất cả, điên cuồng đuổi theo chiếc xe tải phía trước kia.
Chiếc xe tải gầm rú đi đến ngoại ô, miệng Sơ Úy bị nhét một mảnh vải, không thể nói chuyện.
Sau hơn hai mươi phút đi trên con đường xóc nảy, chiếc xe cuối cùng đã dừng lại trước xưởng vũ khí quốc doanh bỏ hoang.
Một người đàn ông to béo xách Sơ Úy đi vào nhà xưởng, ném xuống đất.
Người đàn ông cầm đầu mặc chiếc áo khoác xanh lục tiến đến vỗ mặt cô “Cô bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ quy củ. Hôm nay tôi sẽ đích thân dạy cho cô. Nếu đã hiểu liền gật đầu, chúng tôi không làm khó cô nữa.”
Sơ Úy ngồi dưới đất, ánh mắt chớp chớp biểu thị đã hiểu.
Người đàn ông châm điếu thuốc, người bên cạnh tiếp lời “Chuyện là số lương thực của công xã đều thống nhất sẽ nộp lên cho lương thực trên thị trấn. Nếu cá nhân nhỏ lẻ muốn đầu cơ trục lợi bán lương thực, phải bán qua cửa của anh Bảo nhà chúng tôi. Anh Bảo nhà chúng tôi đã giúp dân chúng tìm được cách thích hợp, đang làm việc tốt cho mọi người.”
Sơ Úy “ư ư”, anh Bảo bĩu môi “Bỏ miếng vải trong miệng cô ta ra.”
Sơ Úy cười nói “Vậy nhóm các anh thu mua bao nhiêu tiền một cân lương thực?”
Tên đàn em bên cạnh anh Bảo nói “Tám xu một cân.”
Sơ Úy thiếu chút nữa phỉ nhổ, tám xu? Công ty thực phẩm trả cho cô 13 xu, bọn họ chỉ trả 8 xu, gần như ép xuống nửa giá.
Cướp bóc, đây chính là cướp bóc trắng trợn!
Sắc mặt cô lạnh xuống, nhìn ba tên gian thương trước “Nếu tôi không đồng ý?”
Anh Bảo tức giận ném tàn thuốc xuống đất “Cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Hắn nói xong liền giơ tay muốn tát Sơ Úy một cái. Cô nhanh nhẹn đỡ được tay hắn, cười lạnh “Vậy sao?”