Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 91: Anh Bảo quá thảm rồi!

Chương 91: Anh Bảo quá thảm rồi!

Anh Bảo sửng sốt “Lên cho tao!”

Sơ Úy bật người đứng dậy, nháy mắt trên tay xuất hiện một chiếc roi.

Ba tên lưu manh sửng sốt, chiếc roi này từ đâu đến?

Sơ Úy lùi về phía sau, nâng tay, chiếc roi như có linh tính trực tiếp quất lên mặt anh Bảo. Nháy mắt, trên mặt hắn xuất hiện một vệt đỏ dài.

Hai tên đồng phạm đứng gần đó trợn mắt “Dám đánh anh Bảo của bọn tao? Mày chán sống rồi.”

Sơ Úy vung tay quất hai roi tạo thành hình vòng cung xinh đẹp.

Chát…chát, trên mặt hai tên đồng phạm cũng lập tức xuất hiện hai vệt đỏ.

Anh Bảo vươn tay “Cô gái nhỏ muốn lên trời sao? Mấy người ở phía sau, tôi phía trước.”

Anh Bảo xông lên muốn đánh Sơ Úy, cô trực tiếp nhảy lên không trung một cước đá lên mặt hắn, sau đó xoay vòng quất roi về phía hai tên đang đánh lén phía sau.

Hai tên bị hất văng ra xa rồi ngã mạnh xuống đất.

Ba tên lưu manh lúc này bắt đầu sợ hãi, bọn chúng gặp phải cao thủ rồi@

Kế tiếp mọi chuyện liền đơn giản, Sơ Úy hung hăng giáo huấn bọn họ “Các người có biết người dân ở nông thôn khó khăn như thế nào không? Đã thu hoạch ít còn bị các người chiếm đoạt, các người vẫn là con người sao?”

Sơ Úy càng nói càng tức giận, bắt đầu vung roi lên.

Anh Bảo và hai tên đàn em ban nãy vẫn còn kiêu ngạo, lúc này mới thật sự sợ hãi quỳ phịch xuống đất khóc rống cầu xin tha thứ “Bà cố nội ơi, chúng tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi. Chúng tôi không dám, không dám…tái phạm nữa.”

Sơ Úy hừ lạnh “Lương tâm của các người đều bị chó gặm rồi.”

“Đúng đúng đúng, lương tâm của chúng tôi bị chó gặm, cầu xin bà cố nội có thể tha cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi nhất định sẽ thay đổi trở thành người tốt.”

Sơ Úy vừa muốn nói tiếp, liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng dáng một người điên cuồng chạy đến.

Là Hạ Văn Viễn.

Thực sự là Hạ Văn Viễn!

Có thể hắn đã nhìn thấy cô bị bắt cóc, cho nên chạy đến cứu cô.

Sơ Úy sửng sốt, nhanh chóng giấu roi đi, tiến lên phía trước

Ba đại nam nhân run rẩy “Bà cố nội của tôi, chúng tôi sai rồi, cô đừng…đừng đánh.”

Sơ Úy ấn bả vai anh Bảo, muốn lau đi vết máu trên mặt hắn “Đừng cử động.”

Anh Bảo điên cuồng giãy dụa “Đừng đánh, đừng đánh.”

Sơ Úy tát cho chắn một cái “Con mẹ nó tôi nói anh đừng cử động, có hiểu tiếng người không?”

Sơ Úy lau vết máu trên mặt hắn, sau đó bôi lên khuôn mặt mình, cởi bím tóc vò rối, xé quần áo.

Cô cúi đầu nhìn nhìn, rất hài lòng với kiệt tác của chính mình.

Ba tên lưu manh khó hiểu, cô gái này đang muốn làm cái gì.

Sơ Úy vừa ngẩng đầu, ba tên lập tức sợ run.

“Tôi chỉ nói một lần, nhớ rõ, lát nữa các ngươi liền…”

Hạ Văn Viễn sốt sắng, hỏi thăm mấy lần mới xác định chiếc xe tải đang chạy về hướng này.

Hắn thầm cầu mong Sơ Úy không có chuyện gì.

Chiếc cửa cũ của công xưởng bị đạp gãy, Hạ Văn Viễn vọt vào bên trong, liền nhìn thấy cảnh một người đàn ông cao lớn nắm lấy vạt áo Sơ Úy.

Cô trông đáng thương vô cùng, khuôn mặt bất lực và tuyệt vọng khiến tim hắn đau nhói.

Ngay khi cái tát sắp giáng xuống, Hạ Văn Viễn liền nhảy đến đá vào lưng người đàn ông.

Anh Bảo run rẩy, cắm thẳng mặt xuống đất.