Ngồi ở ghế sau là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ vest Tôn Trung Sơn màu xanh than, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc chải chuốt cẩn thận khiến hắn càng tăng thêm vẻ lãnh đạm.
Lúc này, hắn đang quay đầu nhìn cô gái nhỏ đứng bên ngoài xe, sắc mặt tối sầm.
Sơ Úy có chút bất an, cô không ngờ sẽ gặp được hắn ở đây.
Người đàn ông trong xe tên Thịnh Hoài Cẩn. Ngoại trừ Hạ Văn Viễn, hắn chính là người đã giúp đỡ cô rất nhiều ở đời trước.
Theo như hắn nói, cô giống như em gái hắn. Hắn luôn có thiện cảm mỗi khi nhìn thấy cô, và không thể nhìn cô chịu khổ được.
Nhưng cuộc gặp gỡ chính thức của bọn họ sẽ vào năm năm sau, khi Lí Cảnh Tùng vừa qua đời.
Hiện tại bọn họ gặp nhau trước, không biết Thịnh Hoài Cẩn còn có cảm giác thân thiết với cô nữa không.
Sơ Úy có chút bồn chồn.
Tài xế xuống xe, cau mày nhìn Sơ Úy “Cô gái nhỏ đi đứng kiểu gì thế? Đứng chặn trước đầu ô tô, coi mình là người sắt hay sao. Cô có còn muốn sống nữa không?”
Sơ Úy cười ngượng, vẫn ghé sát bên cửa xe phía sau, nịnh nọt người đàn ông “Anh Hoài Cẩn.”
Thịnh Hoài Cẩn có chút kinh ngạc “Cô là?”
Cô lại biết tên hắn. Cô đã gặp hắn ở đâu sao?
“Em là Sơ Úy, trước đây chúng ta là hàng xóm. Anh Hoài Cẩn không nhớ em à?”
Đúng là nói hươu nói vượn mà!
Thịnh Hoài Cẩn ngồi bất động trong xe, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống. Hắn chỉ cảm thấy cô bé này có chút quen thuộc. Nhưng tác phong làm việc quá lỗ mãng, hắn chán ghét không muốn xuống xe.
Cô gái nhỏ lại bắt đầu nói nhảm, Thịnh Hoài Cẩn không phải là người có trí nhớ kém. Hắn chưa từng có một người hàng xóm như vậy.
Hắn nhíu mi “Có chuyện gì sao?”
Sơ Úy trưng ra khuôn mặt tươi cười “Anh Hoài Cẩn đến công ty thực phẩm…”
“Thịnh tiên sinh là trạm trưởng công ty thực phẩm này.” Tài xế trả lời.
Sơ Úy thầm giơ ngón tay cái “Từ sau khi chuyển nhà em chưa từng gặp lại anh Hoài Cẩn. Hóa ra anh đã được thăng chức, thật lợi hại!”
Thịnh Hoài Cẩn day hai huyệt Thái Dương “Nói chuyện trọng điểm, nếu không tôi bảo tài xế lái xe đi.”
Sơ Úy vội vàng bám lấy ô cửa “Là như vậy. Em thay mặt nông dân trong đại đội sản xuất đến bán lương thực, số lượng khá lớn. Hôm nay ra ngoài quên không cầm thư giới thiệu, người trong thôn còn đang bận đồng áng, không thể đến kịp. Anh Hoài Cẩn, anh xem…”
Thịnh Hoài Cẩn không nói lời nào.
Sơ Úy lại nói tiếp “Đều là hàng xóm cũ với nhau, anh xem, nể mặt quan hệ anh…”
Thịnh Hoài Cẩn vươn tay, búng lên trán cô “Chúng ta là hàng xóm, vì sao cô lại ở nông thôn làm ruộng?”
“Em hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.”
Cô gái trước mặt Thịnh Hoài Cẩn có đôi mắt sáng, khuôn mặt hồng hào, mồm miệng lanh lợi. Có vẻ như cô gái này đang nói dối nhưng lời nói dối không có hại.
Quan trọng nhất là hình như hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt cô bé này.
Thịnh Hoài Cẩn gọi tài xế, thấp giọng nói “Nói với chủ nhiệm Chu, cô bé này quên thư giới thiệu, thu mua lương thực của cô ấy.”
Sơ Úy vui đến thiếu nữa nhảy lên “Cảm ơn anh Hoài Cẩn. Chờ em có thời gian, nhất định sẽ đến nhà cảm ơn anh.”
Thịnh Hoài Cẩn cười nhẹ “Có thời gian thì đem thư giới thiệu đến cho tôi!”
Sơ Úy gãi đầu, vậy chúng ta hẹn không gặp lại!
Tài xế nói một tiếng với chủ nhiệm Chu, sau đó lái chiếc xe ô tô Hồng Kỳ màu đen rời khỏi trạm lương thực.
Thịnh Hoài Cẩn cúi đầu nở nụ cười, cô bé này từ đâu đến?